Chúc Kinh Nho nhàn nhã uống hết tách cà phê rồi đứng dậy rời đi, không ở lại quá lâu. Mặc dù ai cũng rõ tâm tư y như nào nhưng từ ngoài mặt thì thật sự không nhìn ra được.
Không dây dưa, không dài dòng, nắm bắt mức độ rất có chừng mực. Bóng lưng y nhanh chóng biến mất phía bên kia con đường, vô cùng phóng khoáng và vô tư.
Nhạc Xuyên lưu luyến ngừng nhìn theo. Thế giới của kẻ mê sắc đẹp thật sự rất thuần khiết, ai đẹp thì sẽ ngắm nhiều hơn. Hắn nhấn vào trang Khoảnh khắc của Chúc Kinh Nho, từ sau khi kết bạn đã lướt xem lần thứ N, rồi trò chuyện vu vơ với Lý Văn Tuyết.
“Tôi thề, lần này tôi thật lòng.”
“Có lần nào không thật lòng sao?”
“Lần này thật lòng nhất, em ấy quá đặc biệt. Tôi từng gặp người đẹp rồi nhưng chưa từng gặp ai đẹp đến vậy… Nghe nói nhà em ấy ở Nam Hải? Tôi có nên nhập tịch không?”
Lý Văn Tuyết không nhịn được gõ đầu hắn: “Nói mớ gì đấy. Xem xong vẫn không chịu từ bỏ, người ta đã đi khắp nửa vòng trái đất rồi, tiếp tới sẽ chạy đến Nam Cực ngắm chim cánh cụt, ông nhập tịch cũng chẳng kịp đâu.”
Nhạc Xuyên làm ra vẻ thâm sâu: “Người xưa có câu, xa xôi không phải vấn đề, tình yêu không kể khoảng cách.”
Lý Văn Tuyết: “Thầy Nhạc à, thầy sắp lên chức phó giáo sư rồi, năm sau có được tăng lương không?”
Nụ cười của Nhạc Xuyên lập tức tắt lịm: “Đừng nhắc tới chuyện này, nghèo muốn chết.”
“Nhẫn nhịn đi, nghĩ tới nợ nhà nợ xe, chết không nổi đâu.”
Trái tim Nhạc Xuyên tan nát. Kẻ phàm và người đẹp đã được định sẵn sẽ không có kết quả. Tay hắn run rẩy lướt thêm một lúc nữa rồi lập tức trở về bài đăng đi câu cá tới mức bị ốm mới nhất trong trang Khoảnh khắc của Chúc Kinh Nho. Hắn nhìn thật kỹ, nghi ngờ hỏi: “Cái cần câu khắc chữ bên cạnh, sao tôi thấy cứ giống giống cái của lão Bách nhỉ.”
Lý Văn Tuyết phóng to ảnh, trầm ngâm trong chốc lát: “Không phải giống, đúng thật đó.”
Thiên linh cái của Nhạc Xuyên cuối cùng đã được thông khí. Hắn lẩm bẩm không tin: “Đến tận bây giờ tôi mới ngửi thấy mùi gian tình.”
(Thiên linh cái: chỉ phần xương ở đỉnh đầu)
.
Nhân vật chính còn lại của mối gian tình này cách họ không xa, chưa tới năm mét. Bếp phía sau có một cánh cửa mở sang một con phố khác.
Bách Thanh Lâm cởi bỏ chiếc tạp dề màu nâu, một tay kẹp điếu thuốc, tựa lưng vào cửa. Anh nhìn về phía chiếc cột điện đứng sừng sững trước đèn đường. Ngày lại ngày xe cộ tấp nập, trời lưa thưa tuyết, chốn thành thị vẫn huyên náo như thế.
Trong thùng rác bên tay trái của Bách Thanh Lâm có một bông hoa hồng màu hồng phấn, tối qua bị vứt vào đó.
Cánh hoa héo úa, màu sắc nhụy hoa cũng không còn tươi.
Bách Thanh Lâm liếc thoáng qua thùng rác. Sau khi hút xong điếu thuốc, anh đóng cửa lại, đóa hoa hồng đó cũng biến mất theo.
.
Đêm khuya, quán cà phê hết giờ kinh doanh, bốn cánh cửa cuốn đóng lại, đèn đường kéo dài bóng đổ.
Bách Thanh Lâm quàng chiếc khăn màu xám, đi bộ dọc đại lộ để về nhà. Đi được nửa đường, anh dừng bước, tay phải kẹp diếu thuốc chưa châm lửa, nét mặt điềm tĩnh không có vẻ gì là tức giận, rõ ràng đang chờ đợi.
Chúc Kinh Nho dứt khoát đi tới sóng vai cùng Bách Thanh Lâm. Hai người đứng gần nhau, hơi thở giao thoa, cả bóng cũng quấn vào nhau.
“Nếu em nói thuận đường, anh Bách có tin không?”
Bách Thanh Lâm hờ hững nhìn y, lười nói chuyện. Anh tiếp tục nhìn thẳng về phía trước và bước đi, bộ dạng như không muốn để tâm.
Chúc Kinh Nho cũng không bất ngờ, tiếp tục đi bên cạnh Bách Thanh Lâm. Nhìn thấy mèo hoang đi ngang qua hay biểu tượng trên tòa nhà, y đều có thể bình luận vào câu. Những câu chuyện với chủ đề không đâu vào đâu quả thực rất thú vị…
Tuy không trả lời nhưng Bách Thanh Lâm vẫn lắng nghe.
Trong lòng Chúc Kinh Nho dường như có móng mèo cào nhẹ. Y không nhịn được tò mò, nhẹ nhàng kéo tay áo Bách Thanh Lâm lắc lắc: “Anh Bách, vì sao quán cà phê lại có tên là Bờ Nam?”
Màu mắt của Bách Thanh Lâm vốn dĩ đã đen hơn người bình thường, dưới ánh đèn đường vàng mờ lại càng trở nên thâm trầm. Anh nhíu mày nhìn Chúc Kinh Nho.
Chúc Kinh Nho không hề sợ hãi, ngược lại còn tự giải thích: “Tên quán em là tiếng Latinh, có nghĩa “qua làn khói”.”
“Buông ra.”
“Một lát nữa sẽ buông.”
Bách Thanh Lâm dừng bước. Sự bức bội vì bị tước mất quyền chủ động khiến sắc mặt anh tối sầm, biểu cảm nhìn bằng nửa con mắt lúc này có phần lạnh lẽo.
Chúc Kinh Nho thẳng thắn ngẩng đầu nhìn thẳng. Y không những không sợ hãi mà còn táo bạo tiến lại gần. Mùi thuốc lá hòa quyện với hương nước giặt thoang thoảng đến là gây nghiện. Có lẽ bản thân mùi hương rất bình thường, thứ quyến rũ là ánh mắt Bách Thanh Lâm nhìn y, thậm chí là đường cong khi yết hầu anh chuyển động.
Bọn họ đã đi tới ngã rẽ, phía sau là bức tường trắng.
Bách Thanh Lâm lùi lại một bước, lòng bàn tay nóng rực. Anh lập tức nghiêng đầu tránh để tóc Chúc Kinh Nho chạm vào mình, việc này khiến Chúc Kinh Nho gần như đè Bách Thanh Lâm dựa lưng vào tường trong tư thế cưỡng ép.
Gần thêm chút nữa là họ sẽ hôn nhau.
Bóng cây bên đường đan xen lẫn nhau. Khuôn mặt Bách Thanh Lâm chìm trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm.
Chúc Kinh Nho vừa đang định nói gì đó, mắt y đột nhiên mở to. Tư thế của hai người nhanh chóng thay đổi – Bàn tay với những khớp ngón thon dài, bụng ngón có nốt chai sần kia túm mạnh lấy gáy Chúc Kinh Nho, sau đó không chút do dự áp chế y. Những sợi dây leo mảnh mai quấn quanh bức tường trắng khẽ rung lên.
Bách Thanh Lâm dễ dàng đè Chúc Kinh Nho vào tường. Bàn tay anh một lần nữa tiếp xúc với phần da thịt chỗ gáy ấy, cảm giác vẫn như lần đầu, hơi lạnh nhưng mềm mại. Anh nắm gáy Chúc Kinh Nho, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Đầu ngón tay một lần nữa không kiềm chế được xoa nhẹ chỗ đó. Biểu cảm của Bách Thanh Liêm vẫn rất đỗi điềm tĩnh, thế nhưng giọng nói không còn ổn định như trước, trong sự trầm khàn có chút nóng nảy.
“Còn theo nữa không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.