Lời xin hôn của Chúc Kinh Nho không nhận được câu trả lời, vì cả hai đều bị sóng biển xô vào bãi cạn, miệng đầy cát, tóc rối bù.
Chúc Kinh Nho không nhịn được bật cười khúc khích. Sau khi đứng vững trong nước biển, y nhìn thẳng vào mắt Bách Thanh Lâm không chút nao núng, thấy người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm đang cố nén nhịp thở dồn. Làn da trắng lạnh của anh ướt đẫm nước. Nước biển mặc sức chảy xuống dọc theo đường gân cổ. Mảnh ngọc Quan Âm được cột bằng sợi dây đen theo dòng nước ló ra khỏi cổ áo sơ-mi.
Sự tò mò thoáng trỗi dậy, y vươn tay muốn chạm vào mảnh ngọc kia.
Giây tiếp theo, cổ tay có hình xăm hoa phượng bị túm chặt, giọng nói ngập mùi cảnh cáo: “Đừng chạm vào.”
“Được, không chạm.” Chúc Kinh Nho nhanh nhẹn giơ hai tay lên mong được khoan dung, nhưng mắt vẫn tiếp tục mặc sức nhìn thẳng vào Bách Thanh Lâm.
Đường nét độc đáo cùng đôi mắt đen thẫm, khi nhìn người khác đuôi mắt anh hơi cong lên, mang tính xâm lược mạnh mẽ, cảm giác áp lực theo bản năng giống đực ập đến.
Đúng là càng nguy hiểm càng quyến rũ, tựa như một hồ nước tĩnh lặng và hoang vu, bên dưới thật ra ẩn chứa dòng thủy triều lên xuống theo bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Tim Chúc Kinh Nho chợt hẫng một nhịp. Bốn mắt giao nhau, y khẽ gọi: “Bách Thanh Lâm.”
Người đàn ông không thèm để ý đến y, quay lưng định đi lên bờ. Chiếc áo sơ mi ướt sũng ôm sát đường cong sống lưng, thân hình đúng chuẩn mặc vào thì gầy mà cởi ra thì có múi, săn chắc, thấy rõ từng thớ cơ.
Tầm nhìn của Chúc Kinh Nho bị cản trở, y dứt khoát vuốt tóc mái ra sau, gọi thêm một lần nữa: “Bách Thanh Lâm.”
Sóng bên bờ biển vỗ vào chân người đàn ông khiến anh dừng bước. Trong làn gió biển mặn ẩm, anh quay đầu lại, tóc tung bay trong ánh mặt trời vàng kim, nhuốm màu ánh sáng. Giọng anh nhẹ tới khó nghe: “Gọi tôi làm gì?”
Chúc Kinh Nho lập tức cúi người, dùng tay vốc nước biển tạt về phía người kia. Bách Thanh Lâm bị tạt ướt, tỏ vẻ bất lực.
Chúc Kinh Nho trêu đùa thành công, cười đến nỗi mắt híp cong vút, vô cùng vui sướng.
Vùng biển nơi họ đang đứng thuộc eo biển Quỳnh Châu, là vùng biển Đông của Trung Quốc, cũng là Thái Bình Dương của thế giới.[1]
Chúc Kinh Nho từng đi từ bờ nam Thái Bình Dương đến tận nơi cực Bắc, trên đường từng đuổi theo cá voi xanh, từng ngắm nhìn san hô, vì tò mò không biết biển cả rộng lớn đến nhường nào. Thế nhưng giờ đây, y chợt nhận ra, dường như tất cả những cuộc phiêu lưu kinh thiên động địa trước đây đều là vì khoảnh khắc này.
Bách Thanh Lâm quay người nhìn y, không nói năng gì, nhưng lại chăm chú lắng nghe từng lời y nói.
Dọc theo bờ biển, những con hải âu vỗ cánh “phành phạch”, lướt qua bóng của hai người.
.
Chúc Kinh Nho nghịch ngợm đuổi theo con cá nhỏ ở vùng nước nông, liếc qua khóe mắt thấy Bách Thanh Lâm đã rời khỏi bờ cát, dường như để giữ khoảng cách với mình. Y mỉm cười, vẫn tiếp tục nhàn nhã bơi lội.
Năm phút sau, y trồi lên mặt nước, dường như nghĩ đến điều gì đó thú vị, đưa tay che nắng, nheo mắt nhìn lên chiếc xe Jeep đậu trên bờ.
Chẳng biết từ lúc nào, mặt trời đã lên cao, quần áo của Bách Thanh Lâm cũng đã khô. Anh đeo kính vào, ánh mắt lạnh lùng, cố gắng mím chặt môi để che giấu sự không được tự nhiên. Anh cúi mắt nhớ tới tờ giấy lau chất lỏng đã được xử lý sạch sẽ, sự căng thẳng và bối rối do sợ bị phát hiện khiến hơi thở trở nên dồn dập. Không gian kín quá ngột ngạt, anh cố tình mở cửa sổ thông gió một lúc lâu, để không còn mùi nữa…
Từng cảnh tượng một lần nữa hiện ra trước mắt, ha.m m.uốn đã mãnh liệt đến mức chỉ cần chạm nhẹ là khó lòng kìm nén, sau cùng được giải phóng là vì ngửi thấy mùi trên chiếc khăn quàng vứt trên ghế phụ lái.
Dụ.c v.ọng của một người đàn ông trưởng thành rất đỗi mãnh liệt và trực tiếp, ha.m m.uốn của Bách Thanh Lâm còn có thêm vài phần đè nén. Anh cố giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, gió biển thổi tới mang theo vị mặn.
Giống như đang chơi trốn tìm.
Bách Thanh Lâm mất khá lâu mới tìm thấy người trong đám đá ngầm. Chúc Kinh Nho đang nằm trên một tảng đá loang lổ đen, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Đôi lông mày thả lỏng trong ánh nắng và ánh sáng hắt lên từ mặt biển trông vô cùng đẹp đẽ. Hàng lông mi dày, hai tay dang rộng không chút gò bó, để mặc cho những con sóng vỗ vào tóc, bọt biển hết lần này tới lần khác thấm ướt toàn thân y.
Ánh nắng vàng kim chiếu lên nốt ruồi son đầy ám muội trên xương quai xanh, ăn khớp với đuôi mắt. Sợi dây đỏ quấn quanh vòng eo thon mang theo độ cong quyến rũ. Đầu ng.ực, xương sườn, đường cong lõm vào, tất cả đều lọt trong tầm mắt của Bách Thanh Lâm.
Cảnh tượng này đầy chất truyện, chứa đầy sắc màu dụ.c v.ọng, tựa như một bức tranh đen trắng mà người trong tranh vốn dĩ sinh ra đã tự do, không bị ràng buộc, giống như biển cả mênh mông, như những con hải âu bay lượn, như một cơn gió.
Chỉ có hiện tại là bắt được.
Vì ở ngay trước mắt, nên có thể chạm tới.
Bách Thanh Lâm đứng trên tảng đá ngầm cao hơn, bóng người chắn mất ánh sáng của Chúc Kinh Nho. Anh ném khăn lên mặt y rồi cúi đầu châm thuốc, lòng bàn tay che chắn cho ánh lửa, nhả khói rồi phóng mắt về nơi xa: “Định nằm đến bao giờ?”
Lông mi của Chúc Kinh Nho không nhịn được rung lên. Y đứng dậy, ngoan ngoãn vừa dùng khăn lau tóc vừa liếc Bách Thanh Lâm: “Nếu anh bằng lòng nhìn, em có thể nằm mãi.”
“Chúc Kinh Nho.”
“Hửm?”
Bách Thanh Lâm cúi mắt hỏi y: “Cậu đã nói câu này với bao nhiêu người rồi?”
Chúc Kinh Nho ngẩn người ba giây, sau đó đáp lại một cách đầy tự tin: “Chỉ mình anh thôi.”
Bách Thanh Lâm quay người bỏ đi, rõ ràng không tin.
Chúc Kinh Nho vội vàng đuổi theo: “Anh Bách, tuy em trông không được đứng đắn, nhưng thực ra rất giữ khuôn phép.”
“…”
“Hồi nhỏ sức khỏe kém, bác sĩ nói em khó sống qua tuổi 18, em nghĩ khó khăn lắm mới sống sót thì nhất định phải đi du ngoạn nhiều một chút, quậy phá một chút. Bao nhiêu năm nay em chưa từng để tâm đến chuyện tình cảm. Từ nhỏ đến giờ chỉ từng yêu đương với hai người, đều là những mối tình ngắn ngủi hồi mới hai mươi, một người ba ngày, một người nửa tháng.”
Chúc Kinh Nho dứt lời, khói thuốc mà Bách Thanh Lâm nhả ra bị gió biển thổi tan. Anh hỏi thẳng: “Sao chia tay?”
“Người ba ngày là do đánh cược nên mới quen, là một họa sĩ người Ý. Cả hai đều thấy đối phương không đẹp bằng mình.”
“Người tiếp theo.”
“Người nửa tháng là võ sĩ quyền anh. Quen nhau vì người đó biết sửa xe, mà vừa khéo em lại muốn đi du lịch bằng xe máy ở nước ngoài, chia tay vì anh ta không chịu nổi em suốt ngày bắt sửa lốp xe.”
Bách Thanh Lâm im lặng một lúc, quay đầu nhìn đôi môi hơi nứt nẻ của Chúc Kinh Nho.
“Anh Bách, em thật sự rất bình thường, chẳng qua…”
Bách Thanh Lâm ngắt lời y: “Ai bảo cậu không bình thường.”
Chúc Kinh Nho ngẩn người trong thoáng chốc. Đôi mắt đa tình trong trẻo khẽ chớp, trái tim đập mạnh đã loạn nhịp. Y dường như tin chắc Bách Thanh Lâm có thể hiểu được sự kỳ quặc và hoang đường của mình.
Bách Thanh Lâm không muốn đối mặt với Chúc Kinh Nho, bởi vì anh không thể lờ đi sự thật rằng y vẫn đang khỏa thân, ngực phập phồng theo nhịp thở. Dáng người Chúc Kinh Nho rất đẹp, eo thon với đường cong hõm vào. Những giọt nước lăn dọc theo đường viền quần rồi chui vào bên trong, lan ra và ẩn náu ở mông, nơi có nhiều thịt nhất trên cơ thể.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại rung lên, Nhạc Xuyên gọi đến, Bách Thanh Lâm đi ra xa một chút để nghe máy.
“Này Lão Bách, mua bao cao su chưa?”
“Alo, sao không nói gì vậy?”
“Tối qua thế nào rồi?” Nhạc Xuyên vừa ngáp vừa nói: “Chúc Kinh Nho tìm tôi xin số chứng minh thư của ông nên sáng tôi có lén đến phòng ông tìm. Nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng dứt khoát nhét chứng minh thư vào túi ông luôn. Lần đầu mà, nên do ông đứng ra thuê phòng.”
Bách Thanh Lâm cắn chặt điếu thuốc đến mức thành vệt: “Định bao giờ mới cút về?”
Nhạc Xuyên giật mình: “Đệt, lâu lắm rồi không nghe ông chửi thề.”
“Đừng làm chuyện vô ích nữa.”
“Vô ích? Tôi thấy ông hưởng thụ lắm mà. Không phải tôi nói quá, nếu em ấy thích tôi, tôi sẽ lập tức đốt pháo khắp con phố.”
Không hiểu sao Bách Thanh Lâm lại không thích nghe người khác nhắc đến Chúc Kinh Nho, đưa ra tối hậu thư: “Không có lần sau.”
“Nếu em ấy lại tìm tôi, nhờ tôi giúp thì sao?”
Bách Thanh Lâm dụi tắt điếu thuốc, nhìn về phía Chúc Kinh Nho đang đợi ở đằng xa: “Cậu ấy sẽ không.”
.
Chiếc Jeep lao về phía trước. Bách Thanh Lâm lái xe còn Chúc Kinh Nho ngồi ở ghế phụ lái, trên tay cầm hai tấm ảnh, chính là khung cảnh bên bờ đá ngầm.
“Do một nhiếp ảnh gia đi ngang qua chụp được. Lúc anh đi nghe điện thoại, cô ấy đến tặng ảnh.” Chúc Kinh Nho rất thích, bởi vì có chụp cả Bách Thanh Lâm. Ngoài tấm ở quán lẩu, đây là lần thứ hai hai người chụp ảnh chung trong lúc riêng tư.
Bách Thanh Lâm liếc thoáng qua rồi tiếp tục tập trung lái xe.
Chúc Kinh Nho cảm thấy cái kiểu không thèm đếm xỉa đến người khác của Bách Thanh Lâm cực kỳ xấu xa. Tay đánh lái vô lăng một cách vững vàng, tay áo xắn lên một nửa khiến người khác có cảm giác an toàn mạnh mẽ, trên mặt đeo kính, sống mũi cao cùng cánh môi mỏng, đúng chuẩn nhã nhặn bại hoại.
(nhã nhặn bại hoại: mô tả những người bề ngoài nhã nhặn thư sinh nhưng bên trong lại đen tối)
Lúc đèn xanh, Chúc Kinh Nho cố tình chạm vào mu bàn tay của Bách Thanh Lâm: “Anh Bách.”
Bách Thanh Lâm nhìn thẳng về phía trước: “An phận chút đi.”
Chúc Kinh Nho nhịn cười.
Sau khi trả xe Jeep, Chúc Kinh Nho thuê phòng khách sạn chỉ để tắm rửa. Quần áo bẩn thay ra, ngoại trừ q.uần lót, đều được Bách Thanh Lâm mang đến tiệm giặt ủi, sau khi giặt xong thì chờ sấy khô.
Khi quay lại, Bách Thanh Lâm phát hiện rèm cửa sổ có khe hở, dù đã đóng lại vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong phòng tắm.
Trong thoáng chốc, anh cảm thấy khô nóng.
Anh dứt khoát đứng im lặng trước cửa phòng khách sạn, đứng đó nửa ngày thì lại cảm thấy không cần thiết.
Trong phòng tắm, ngón tay Chúc Kinh Nho đang vuốt ve sợi dây đỏ ở eo. Ai ngờ làm kẻ lưu manh bao nhiêu năm, gặp được người mình thích lại không dám quá phóng túng, nếu không thì đã trần truồng chạy ra ngoài rồi.
Y vừa tắm vừa tự an ủi bản thân. Không được nóng vội, nóng vội là không ăn được đậu hũ nóng, nóng vội là không câu được cá lớn.
Sửa soạn xong xuôi để quay về Nam Hải, lúc đó mới bốn giờ chiều. Trên tàu rất yên tĩnh. Do không mua được vé ngồi cạnh nhau, hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ hàng trước hàng sau.
Chúc Kinh Nho chống cằm suy nghĩ, thuận tiện nhét tấm ảnh qua khe hở giữa hàng ghế và cửa sổ.
Gửi thêm một tin nhắn trên điện thoai.
[ Anh Bách, ngọc Quan Âm không được chạm vào, người cũng không cho hôn, vậy ảnh phải nhận đi chứ. ]
Bách Thanh Lâm không trả lời, lặng thinh suốt chặng đường cho tới khi rời khỏi ga tàu. Sau khi tới nơi, anh gọi xe cho Chúc Kinh Nho, im lặng sắp xếp xong xuôi mọi thứ, không định tiếp tục đồng hành.
Chúc Kinh Nho hạ cửa kính, cánh tay buông thõng, gục đầu lên đó. Y nhìn thấy Bách Thanh Lâm đứng nguyên tại chỗ tiễn mình rời đi.
Thành phố trong đêm ngập tràn ánh đèn, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
.
Chúc Kinh Nho cố tình đến quán cà phê trước giờ đóng cửa để chặn người. Có lẽ đã quá nóng vội, có lẽ đã quá đường đột, nhưng y không bận tâm được nhiều như vậy. Y tò mò về miếng ngọc Quan Âm, càng tò mò hơn về suy nghĩ trong lòng Bách Thanh Lâm…
Lý Văn Tuyết chào hỏi: “Lúc nãy còn ở cửa sau, thoắt cái đã không thấy đâu, chắc đi trước rồi. Hai người lần này thật sự lỡ nhau rồi.”
“Không sao.”
Chúc Kinh Nho thất vọng cũng không biểu lộ ra ngoài, vẫn như thường lệ ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ suy nghĩ. Ngồi thế nào cũng không thấy thoải mái, y bèn đứng dậy đi ra chỗ cửa sau.
So với cửa kính lớn, cửa gỗ hẹp hơn nhiều.
Bên trong chiếc thùng rác cạnh cửa chứa đầy rác thải nhà bếp, bẩn thỉu và ẩm ướt, ngoài ra còn có tấm ảnh bị xé làm đôi.
Vừa khéo xé đôi khoảng cách giữa hai người.
[1] Eo biển Quỳnh Châu: một eo biển nằm giữa bán đảo Lôi Châu ở Quảng Đông và đảo Hải Nam như ảnh dưới:
Như mọi người đã đọc ở trên, trong chương truyện này có một đoạn nhắc tới Biển Đông:
– Thứ nhất, về mặt địa lý và bối cảnh truyện: Trong truyện có nêu rõ vị trí được nhắc tới là eo biển Quỳnh Châu, nằm giữa Quảng Đông và Đảo Hải Nam – Trung Quốc, không phải thuộc vùng biển tranh chấp giữa các quốc gia. Biển Đông có diện tích 3,5 triệu km2, trải rộng từ 3° – 26° vĩ độ Bắc, gồm vùng biển của nhiều quốc gia. Eo biển Quỳnh Châu nằm tọa độ 20°09′B thuộc phạm vi Biển Đông.
– Thứ hai, về tính pháp lý: Theo công văn số 2655/BNG-UBBG-m ngày 26/12/2012 của Bộ Ngoại Giao có nêu tên gọi một khu vực biển không làm ảnh hướng đến chủ quyền lãnh thổ. Thực tế, hiện tại nước ta và các quốc gia trên thế giới vẫn đang chấp nhận tên gọi tiếng Anh “South China Sea” là tên gọi quốc tế của Biển Đông và được sử dụng trong các văn bản bằng tiếng Anh. “南海” được coi là cách gọi riêng của Trung Quốc, cũng tương tự như “West Philippine Sea” là cách gọi riêng của Philippine. Nước ta cũng có tên gọi riêng là “Biển Đông”. Vậy nên trong các văn bản lưu hành trong nước, chúng ta thống nhất sử dụng tên “Biển Đông” và không chấp nhận tên gọi riêng của các quốc gia khác vì đây không phải tên quốc tế.
Từ những điều trên, theo nhận định của mình thì việc tác giả nhắc tên “南海” trong truyện không hề có ý xâm phạm đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Để tuân thủ quy tắc gọi tên nhà nước đã thống nhất, mình chọn dịch thành “Biển Đông”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.