🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chúc Kinh Nho cúi đầu ngơ ngác nhìn tấm ảnh bị xé nát kia, đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện gió thổi rất mạnh. Y tháo khăn quàng cổ, ngón tay lạnh đến mức run rẩy.

Thợ làm bánh ở phía sau nhắc nhở: “Anh Chúc, chủ quán đã về từ sớm rồi.”

“Cảm ơn em.” Chúc Kinh Nho vẫn giữ nụ cười trên môi. Lúc đi ra khỏi phòng bếp, khuỷu tay y vô tình đụng đổ chiếc cốc thủy tinh.

Trong tích tắc, chiếc cốc vỡ tan thành nhiều mảnh, tạo tiếng giòn tan khi rơi xuống đất.

Thợ làm bánh sửng sốt: “Để em lấy chổi quét…”

Chúc Kinh Nho cúi người nhặt từng mảnh bằng tay rồi vứt vào trong thùng rác, sau đó điềm tĩnh giải thích: “Đây là điềm lành, năm mới “toái toái bình an”.”

(Toái toái bình an: 碎碎平安, câu này thường được người Trung Quốc dùng khi chẳng may làm rơi vỡ đồ đạc. Cụm “碎碎” đồng âm với “岁岁”, 岁岁平安 có nghĩa luôn luôn bình an)

“Ôi, tay anh không sao chứ?” Thợ làm bánh nhìn thấy bụng ngón tay của Chúc Kinh Nho bị cứa phải, dường như còn chảy máu. Thế nhưng cô nói trễ quá, người đã đi mất rồi. Bóng lưng cô độc, trông lạ thường.

.

Tết Dương lịch, việc kinh doanh của quán bar khá tốt. Phòng VIP trên tầng ba vẫn đóng cửa như thường lệ. Chúc Kinh Nho đang pha trà. Ấm tử sa không biết đã đầy nước từ lúc nào, đến khi bị bỏng y mới hoàn hồn, trông thấy lá trà bừa bãi trên bàn thì khẽ lẩm bẩm kêu lãng phí.

Chúc Kinh Nho lần đầu tiên nếm trải nỗi đau ở mặt tình cảm. Sau khi suy nghĩ một hồi, y dứt khoát cầm bút lên, vẽ mảnh ngọc Quan Âm treo trên đầu ngón tay. Chỉ vài cái nhìn thoáng qua, Chúc Kinh Nho đã nhớ kỹ. Vẽ xong, y đắp tờ giấy lên mặt, như thể bàn tay Bách Thanh Lâm đang áp lên má mình.

Nói không chán nản là giả dối.

Có thể không bận tâm đến việc bị từ chối hết lần này đến lần khác, đó gọi là săn đuổi sắc đẹp. Đỉnh chuỗi thức ăn luôn cầm chắc cái thắng trước sinh vật ở tầng dưới, Chúc Kinh Nho tự nhận mình không hề nắm chắc.

Dễ dàng bị cảm xúc chi phối, dễ dàng nảy sinh cảm giác thấp thỏm, Chúc Kinh Nho hoàn toàn đầu hàng. Nốt ruồi son ở đuôi mắt hiện rõ nét. Y nhắm mắt, hồi tưởng lại từng chút một trong lòng.

Quá phóng túng sao?

Khiến người ta không chịu nổi nữa?

Chúc Kinh Nho biết rõ điểm giới hạn của Bách Thanh Lâm là gì, nên đến giờ y vẫn chưa dám vượt nửa bước qua ranh giới ấy. Dù có tán tỉnh thế nào cũng chỉ dừng ở mức độ vừa phải.

Chúc Kinh Nho chợt nghĩ tới điều gì đó, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, vứt bức vẽ sang một bên, chuẩn bị gọi điện cho Nhạc Xuyên.

.

Hồ chứa nước Văn Nam cho phép câu cá đêm, lần này Nhạc Xuyên đi theo Bách Thanh Lâm để hóng hớt, kết quả không ngờ câu cá lại rất cô đơn, ngồi xem cũng thật nhạt nhẽo.

Trái tim bà tám của Nhạc Xuyên vẫn chưa ngừng nghỉ.

“Thật sự không còn hy vọng sao?”

“…”

“Hai người đi cả đêm lẫn ngày, không xảy ra chuyện gì cả sao?”

Bách Thanh Lâm chăm chú nhìn vào chỗ mồi câu được đèn pin chiếu sáng, như thể núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không hề nao núng.

Nhạc Xuyên lớn lên cùng Bách Thanh Lâm, đã quen với sự cố chấp vô cùng của anh, không chút hơi người, luôn đâu ra đấy một cách quy củ và trầm lặng.

Nhưng cũng không trách được… Cái gia đình như thế khiến người ta cô độc đến già cũng là chuyện bình thường.

Hắn lẩm bẩm: “Nhỡ đâu ngày mai Chúc Kinh Nho thay lòng đổi dạ, không biết ai sẽ ghen chết đi được đây.”

Bàn tay cầm cần câu của Bách Thanh Lâm chậm mất một nhịp. Trong chớp mắt, mồi câu đã bị cá ăn hết nhưng anh lại quên thu dây.

Gió thổi qua mặt nước, Nhạc Xuyên đi ra xa nhận điện thoại.

Bách Thanh Lâm cúi xuống mở một bao thuốc lá mới. Chứng khao khát da thịt và bệnh nghiện thuốc giống nhau, không thể chữa khỏi. Vì gió lớn nên bật lửa không hoạt động, sau cùng anh vẫn không thể châm lửa. Khi mở bình giữ nhiệt, anh lại nhớ đến Chúc Kinh Nho.

Lần đầu gặp nhau bên bờ sông là sự sắp đặt từ trước. Người chủ động nắm mọi quyền chủ động, có thể tiếp cận cũng có thể biến mất, sau khi tán tỉnh thì có thể quay lưng rời đi, không chút lưu luyến bất cứ lúc nào.

Bách Thanh Lâm ghét cảm giác mất kiểm soát, ghét những thứ khó kiểm soát và có khả năng đánh mất, bao gồm cả con người, kịp thời ngăn chặn tổn thất luôn là cách đơn giản mà hiệu quả.

Anh đoán được việc Chúc Kinh Nho sẽ đến quán cà phê, cũng đoán được việc y sẽ nhìn thấy tấm ảnh đó.

Hàng trăm tin nhắn và hình ảnh đột ngột dừng lại vào ngày đầu năm mới, là do Bách Thanh Lâm tự chọn. Anh không hối hận.

.

Nhạc Xuyên xác định đã đi đủ xa mới gọi lại cho Chúc Kinh Nho: “Alo.”

“Thầy Nhạc, lại làm phiền anh rồi, thật ngại quá.”

“Không phiền, không phiền. Chỉ cần bạn người mẫu đẹp trai đó, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.”

Chúc Kinh Nho khẽ cười rồi nói: “Lần này phiền anh đến chỗ tôi lấy khăn quàng, trả lại ông chủ Bách giúp tôi.”

Nhạc Xuyên hỏi dò: “Em gọi cậu ta là gì cơ?”

“…”

Nhạc Xuyên nhận được câu trả lời từ sự im lặng đó: “Được rồi. Anh sẽ đi lấy cả hai món đồ của em, đợi lát trả hết lại cho em.”

“Được.” Chúc Kinh Nho dứt khoát cúp máy.

Tim Nhạc Xuyên chùng xuống. Y nhìn về phía xa, Bách Thanh Lâm vẫn đang ngồi đó.

Còn câu cá à, lần này thật sự hết hy vọng rồi.

.

Chín giờ rưỡi tối, Bách Thanh Lâm về đến nhà. Trước khi bước vào nhà, anh dừng lại một chốc. Sau khi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại không có một tin nhắn mới nào, anh gạt bỏ suy nghĩ, đi tắm rửa rồi tiếp tục bật TV xem chương trình thời sự. Trên bàn trà đặt báo và gạt tàn thuốc.

Ngôi nhà trống trải, có lẽ trước đây không cảm nhận được, nhưng giờ đây lại thấy quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy cô quạnh.

Mảnh ngọc Quan Âm trên cổ Bách Thanh Lâm luôn được tháo ra khi tắm. Quan Âm không thể chạm nước, một khi để chạm vào sẽ mất đi sự ràng buộc và nguyên tắc, phá vỡ giới luật nhà Phật. Anh đã tuân thủ quy tắc đeo rất nhiều năm.

Lần duy nhất phá giới là vì bị Chúc Kinh Nho dẫn nhảy xuống biển.

Bách Thanh Lâm ngồi đó, bật TV xem chương trình thời sự, tiếp tục lặp lại cuộc sống vốn có đã lên sẵn kế hoạch của mình. Vốn dĩ nên như vậy, không phải sao… Trước khi tắt TV, anh xoa xoa thái dương nhức mỏi, thuận tiện đặt lịch hẹn với chuyên gia tâm lý.

Một lần nữa nằm trằn trọc trên giường trong đêm khuya, thuốc lá không thể xoa dịu sự trống rỗng.

Chỉ khi thực sự chạm vào người khác mới được cứu rỗi.

Bách Thanh Lâm muốn tự cứu bản thân nhưng không thể kìm nén sự khao khát. Anh đứng dậy, cúi gập người, hít thở sâu đầy chán chường, cố gắng trấn áp những suy nghĩ hỗn loạn.

Ba giờ sáng, anh tắm nước lạnh xong, đuôi tóc ướt đẫm đọng đầy những giọt nước, hơi lạnh lan tỏa khắp cơ thể.

Ngón tay Bách Thanh Lâm cứng đờ, đi về phía ban công đang treo quần áo của Chúc Kinh Nho như cam chịu số phận.

Thế nhưng nó trống rỗng.

Ngay sau đó, Nhạc Xuyên bị tiếng đẩy cửa ầm ĩ đánh thức. Hắn giật thót mình với đôi mắt ngái ngủ.

Bách Thanh Lâm sở hữu xương hốc mắt sâu cùng màu mắt sâu hút hút, khi nhìn chằm chằm người khác trông vô cùng đáng sợ, nhất là vào đêm. Giọng nói anh mang theo sự bực bội, vô cùng khó khăn duy trì sự bình tĩnh: “Quần áo của cậu ấy đâu?”

“Trả lại rồi… Em ấy cũng trả lại khăn quàng của ông rồi, ở trên ghế sofa…”

Bách Thanh Lâm quay người, định đi tìm khăn quàng. Hành động mơ hồ để lộ sự nôn nóng không thể kiềm chế.

Nhạc Xuyên: “Sau đó em ấy lại nói không cần áo nữa, bảo tôi vứt đi.”

Bóng lưng Bách Thanh Lâm cứng đờ. Anh khựng lại, tay nắm chặt rồi buông thõng một cách bất lực.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.