🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bách Thanh Lâm không chặn số điện thoại của Chúc Kinh Nho, vẫn để ở đó. Về phần tại sao, anh không nghĩ ra được lý do nên cũng không nghĩ nữa.

Sáng mở quán, tối đóng cửa, mọi thứ trở lại với nếp thường. Không cần phải đoán khi nào Chúc Kinh Nho sẽ xuất hiện, càng không cần phải suy nghĩ cách đối phó.

Thói quen nghe tiếng rung của điện thoại tựa như dính nghiện có thể dần cai theo thời gian. Bách Thanh Lâm cúi đầu, buộc tạp dề, xay nhuyễn mẻ hạt cà phê Mandheling mới.

Mùi caramel đắng tỏa ra, sau khi pha xong thêm sữa đặc hoặc sữa tươi mới trở nên ngọt ngào.

.

Hơn một tuần trôi qua trong chớp mắt, Đông Ngâm lau xong bàn, nhìn sang biển hiệu quán bar phía đối diện, đang suy nghĩ tại sao Chúc Kinh Nho lại không đến uống cà phê nữa.

Đột nhiên Nhạc Xuyên vỗ vai cô: “Em gái, anh hỏi em chuyện này.”

“Thầy Nhạc có chuyện gì vậy, làm em giật cả mình.”

Nhạc Xuyên hạ giọng, hỏi một cách thần bí: “Em có thông tin liên lạc của Chúc Kinh Nho không?”

“Có ạ.”

“Gửi lại cho anh.”

Đông Ngâm ngơ ngác: “Không phải trước đây hai người kết bạn Wechat rồi sao?”

“Anh đến quán bar tìm thì không thấy người.” Nhạc Xuyên chán nản chỉ dám lẩm bẩm: “Đều tại tên kia quá tàn nhẫn, bắt xóa hết trong đêm, không xóa anh có cảm giác sẽ bị đánh chết.”

“Em vào cửa hàng lâu như vậy, chưa từng nghe chủ quán nói tục, sao có thể động tay động chân chứ.” Đông Ngâm vội vàng quay đầu nhìn qua. Bách Thanh Lâm vẫn như mọi ngày, đứng đó pha cà phê.

“Còn trẻ quá, ngây thơ quá.” Nhạc Xuyên kết bạn lại trên WeChat rồi mới thở phào nhẹ nhõm: “Cậu ta ác lắm, ít khi nổi nóng nhưng một khi dữ thì cực kỳ đáng sợ.”

Đông Ngâm: “Vậy tại sao phải xóa kết bạn với anh Kinh Nho?”

Nhạc Xuyên thuận miệng nói bừa: “Ghen tị vì anh nói chuyện quá hợp với người ta.”

Đông Ngâm bật cười: “Thật sao?”

Nhạc Xuyên tỏ thái độ bất cần: “Tóm lại sau này đừng nhắc đến trước mặt cậu ta, không được nhắc.”

Vừa dứt lời, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Chúc Kinh Nho đẩy cửa bước vào, tâm trạng rõ ràng tệ hơn trước rất nhiều. Gương mặt y hơi tái, không có chút hồng hào nào. Đường nét ngũ quan sắc cạnh mang theo vẻ bệnh tật trông càng vô tội. Y không đeo khăn quàng, mặc chiếc áo khoác lông màu đen thuần, ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ.

Y mỉm cười, gật đầu chào hỏi Nhạc Xuyên và Đông Ngâm, chỉ duy nhất Bách Thanh Lâm là không thèm liếc mắt.

Viên Dã đi theo phía sau nhíu mày. Gã sở hữu bộ râu lùn phùn xanh nhạt, mang phong thái đặc biệt cùng dáng vẻ phong trần và ngang ngạnh. Gã ngồi xuống ghế bên cạnh Chúc Kinh Nho, hỏi: “Mày thay đổi khẩu vị từ khi nào vậy? Trước đây chê mùi vị giống thuốc Bắc, giờ lại uống vội.”

Chúc Kinh Nho không ngẩng đầu, chỉ tay về phía quầy order: “Đi mua một ly latte.”

Viên Dã đứng dậy, trong lúc gọi món vô tình chạm mắt với Bách Thanh Lâm. Các sinh vật giống đực đều quen thuộc với ánh mắt này. Gã nhướng mày, khóe môi nhếch lên rất gợi đòn, cố tình quay đầu lại nói to với Chúc Kinh Nho: “Bệnh thì uống nước nóng đi. Latte để tao uống giúp mày.”

“Được, tùy mày.” Chúc Kinh Nho ngồi thả lỏng người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc khuyên trên tai cực kỳ nổi bật.

Bách Thanh Lâm vẫn pha cà phê như thường lệ, không sai một bước nào. Anh rửa tay đến lần thứ tư rồi dùng khăn lau khô, giấu đi sự khó chịu trong mắt. Anh đưa khớp ngón tay đẩy gọng kính lên, sau đó quay người đi tới chỗ cánh cửa nhỏ ở bếp sau để hút thuốc. Khi châm điếu thuốc, anh lặng lẽ quay đầu nhìn về phía vị trí cạnh cửa sổ.

Người kia quá gần Chúc Kinh Nho.

Viên Dã như bị gai đâm sau lưng, dứt khoát dịch ghế tới ngồi ngang vai Chúc Kinh Nho: “Gọi tao đến chỉ để chơi trò này?”

Chúc Kinh Nho gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, phát ra tiếng “cạch cạch” đều đều: “Sao có thể, tất nhiên là mời mày uống rượu rồi.”

Viên Dã nhìn thấu nhưng không nói ra, uống một hơi cạn ly nước lẫn ly cà phê vừa được bê đến, cười mắng: “Cái tên nhà mày bụng toàn ý xấu. Được rồi, tối nay không có rượu uống thì tao đập nát cái quán nát của mày.”

Chúc Kinh Nho bật cười: “Rượu Nhị Oa Đầu[1] đảm bảo đủ.”

Bạn cũ gặp lại, nói chuyện gì cũng hào hứng. Bọn họ quen biết đã lâu, gặp nhau tại rừng mưa nhiệt đới Đông Nam Á. Khi ấy Chúc Kinh Nho bầy sạp bán nước khoáng còn Viên Dã dùng một tấm da rắn gã săn được để đổi lấy một chai nước. Sau này không đánh không quen, lừa lọc lẫn nhau, Viên Dã mãi cũng chẳng lừa được Chúc Kinh Nho mấy lần.

Nói chuyện một lúc rồi rời đi, bóng lưng hai người trông rất đẹp mắt, dường như nói hoài không hết chuyện.

Cửa kính quán cà phê đóng lại, trong thùng rác ở bếp sau cũng xuất hiện nửa điếu thuốc. Bách Thanh Lâm vẫn thản nhiên, chẳng qua điếu thuốc rúm ró như bị ai đó dùng ngón tay bóp mạnh rồi dập tắt.

.

Mười giờ tối, Bách Thanh Lâm ngồi trên sofa đếm thời gian. Ánh sáng mờ mờ từ màn hình hắt lên cằm. Anh nhíu mày bỏ người kia khỏi danh sách chặn trên WeChat, vào trang Khoảnh khắc, bài đăng mới nhất là tấm ảnh chụp chung với người đàn ông kia.

Những video và hình ảnh trước đây bị giấu kín giờ đều được công khai. Có hình tấm lưng trần lấm lem sơn, quay đầu nhìn chằm chằm vào ống kính; có hình dưới ánh đèn mờ ảo bị bartender ép uống rượu; có hình nằm giữa biển hoa; có hình đeo kính bảo hộ lái xe đua… Chúc Kinh Nho chẳng ngày nào là yên phận, từng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, từng đuổi theo sao băng trên sa mạc, từng chụp ảnh bầy sói trên sông băng, cũng từng ngắm cực quang.

Một phong cách sống hoàn toàn khác biệt với Bách Thanh Lâm.

Mà người như vậy sẽ không thích sự ràng buộc.

Bây giờ chỉ vì một khuôn mặt. Bách Thanh Lâm tắt màn hình, cả người chìm vào trong bóng tối. Tuổi tác ngày càng cao, nhan sắc cũng sẽ già đi, tất cả chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.

Bị từ chối hiển nhiên không cần tiếp tục lãng phí thời gian, vậy nên tìm người khác cũng được.

Bách Thanh Lâm uống thuốc ngủ, đứng dậy định vào phòng ngủ, đúng lúc này điện thoại đột nhiên sáng lên. Chúc Kinh Nho gọi đến cuộc gọi đầu tiên sau những ngày qua.

.

Bách Thanh Lâm hơi sửng sốt, chuẩn bị tắt máy, đầu ngón tay lại lần nữa lướt qua. Lần này là Chúc Kinh Nho cúp máy trước.

Vài giây tưởng chừng như dài đằng đẵng, tiếng rung tin nhắn vang lên cực kỳ rõ ràng.

Trái tim đang treo cao của Bách Thanh Lâm dường như lập tức hạ xuống đất.

Anh Bách, em đang dưới nhà anh. ]

Anh muốn gặp em không? ]

  • Chú thích:

[1] Rượu Nhị Oa Đầu: một loại rượu trắng có nguồn gốc từ Bắc Kinh

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.