Đến cuối buổi mạt chược, Đường Trầm thiếu chút nữa là thua luôn cả q.uần lót. Sợ hắn phát điên, Chúc Kinh Nho cười híp mắt trả lại hết số tiền thắng được cho hắn.
Đường Trầm: “Cầm đi, cầm đi, coi như tiền mừng tao gửi trước.”
Chúc Kinh Nho: “Tiền mừng gì cơ?”
“Thành đôi rồi không phải nên mời cơm sao? Không gửi tiền mừng sao được. Tao đã sớm chấm được nhà hàng này rồi, tới đó ăn đi.”
Chúc Kinh Nho khẽ tựa cằm lên vai Bách Thanh Lâm: “Chưa thành đôi, anh Bách còn chưa theo đuổi được tao.”
Đường Trầm: “…”
Rick: “…”
Bia trong miệng Viên Dã suýt phun ra ngoài.
Từ góc nhìn của người ngoài, Chúc Kinh Nho đang tựa nửa người vào người Bách Thanh Lâm, tay thì kéo ống tay áo sơ mi của anh, nếu bảo không có gian tình thì thật sự là không thể nào.
Bách Thanh Lâm cũng rất nể mặt, hơi ngả lưng ra sau, hờ hững buông câu bông đùa: “Ừ, cậu ấy khó theo đuổi lắm.” Chiếc cốc giấy đựng nước đã bị ngón tay anh bóp đến biến dạng. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào đôi môi Chúc Kinh Nho, dường như suy nghĩ điều gì đó rồi lại thu lại nỗi lòng.
Chúc Kinh Nho mặt không đỏ nhưng tim đập loạn xạ. Dưới bàn mạt chược, cẳng chân y vẫn tiếp tục không yên phận, tay cứ chạm lướt qua đùi Bách Thanh Lâm, thậm chí còn dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn.
Hơi thở của Bách Thanh Lâm trở nên nặng nề hơn. Anh đứng dậy khoác áo, cúi người dùng một tay túm lấy gáy Chúc Kinh Nho, hơi dùng sức: “Không còn sớm nữa, về hay tiếp tục?”
Chúc Kinh Nho ngửa đầu nhìn anh, cả lưng mềm nhũn.
Nhìn hai người kia sóng vai cùng nhau rời đi, Đường Trầm đóng cửa lại, cảm thán: “Đúng đồ trọng sắc khinh bạn. Với tính cách trước đây của nó, càng không cho ở lại càng muốn ở, sao bây giờ lại đổi tính rồi?”
“Vẫn chưa nhìn ra à? Người nào đó còn tinh ma hơn cả Chúc Kinh Nho đấy.” Viên Dã nói đầy ẩn ý.
Trong thùng rác, chiếc cốc giấy nhàu nát nằm đó, tạo những tiếng lạo xạo khi không khí thổi qua.
.
Đường phố rực rỡ ánh đèn, đèn neon và đèn xe cùng nhau tỏa sáng, Chúc Kinh Nho và Bách Thanh Lâm cùng đi dạo trong đêm xuân.
Vai và cánh tay khẽ cọ vào nhau qua lớp vải áo. Bách Thanh Lâm ngửa đầu, tiếng thở rất đỗi nặng nề. Anh hơi nheo mắt, liếc về phía Chúc Kinh Nho. Sự ngứa ngáy trong lòng đã bị khơi dậy từ khi người này chủ động cọ vào chân anh, cảm giác không cách nào xoa dịu thật rất khó chịu.
“Em…”
“Em…”
Hai người đồng thời lên tiếng rồi đồng thời dừng lại. Phía sau là cây huyền linh Luân Đôn[1], gió thổi lá cây xào xạc không ngừng, họ im lặng nhìn nhau.
Chúc Kinh Nho mỉm cười trước. Đôi mắt đào hoa trời sinh đa tình, lúc nào cũng ánh lên nét dịu dàng và phóng túng. Y hỏi Bách Thanh Lâm: “Em sao cơ?”
Bách Thanh Lâm không hiểu sao lại thất thần, im lặng một lúc lâu mới trở lại bình thường: “Không có gì.”
“Nói nửa chừng như vậy khó chịu lắm, anh Bách nói em nghe đi, em cũng sẽ nói anh nghe.” Chúc Kinh Nho cười hỏi: “Được không?”
“Đang dỗ ai thế, hả?” Bách Thanh Lâm không chịu nổi khi Chúc Kinh Nho nói chuyện với giọng điệu đó. Anh nhìn thẳng về phía trước, đầu ngón tay cố tình cọ nhẹ lên mu bàn tay của Chúc Kinh Nho.
Chúc Kinh Nho né tránh, cố ý không cho Bách Thanh Lâm kéo tay mình: “Ngoài anh ra, em còn có thể dỗ dành ai khác được nữa.”
Bàn tay hai người chạm vào nhau rồi lại tránh ra xa, khoảng cách không ngừng xuất hiện rồi biến mất, một hành động ngây thơ nhưng ẩn chứa d.ục v.ọng.
Giữa không trung, hai bên “muốn nắm tay” và “không cho nắm” đang có một trận chiến tranh giành.
Mu bàn tay nổi đầy gân xanh co những ngón tay lại rồi rút về, dường như giận mất rồi, cũng không định nắm nữa.
Chúc Kinh Nho lúc này lại chủ động gãi nhẹ đầu ngón tay vào lòng bàn tay của Bách Thanh Lâm.
Đám đông tấp nập băng qua vạch kẻ đường, đèn giao thông thay đổi nhanh chóng. Bách Thanh Lâm nắm lấy cơ hội, ngoài mặt vẫn như bình thường nhưng ngón tay đã đan chặt lấy ngón tay của Chúc Kinh Nho, cứ thế nắm tay nhau như tất cả những cặp đôi đang yêu say đắm khác.
Chỉ chạm nhẹ cũng cảm thấy nóng bỏng, nhịp tim không ngừng tăng tốc.
.
Đi được nửa đường thì trời mưa lất phất. Chúc Kinh Nho để mặc cho Bách Thanh Lâm dắt tay mình, trong lòng vui vẻ bước đi thong thả: “Đều không mang ô, chúng ta cùng dầm mưa đi.”
Bách Thanh Lâm cởi áo khoác choàng lên vai Chúc Kinh Nho, lấy tay che đầu cho y, mùi thuốc lá cùng mùi trầm hương quen thuộc lan tỏa. Anh nhỏ giọng hỏi: “Có lạnh không?”
“Không lạnh.”
“Nhìn đường, đừng nhìn anh.” Bách Thanh Lâm ấn nhẹ bụng ngón tay vào trán Chúc Kinh Nho để cảnh cáo.
Chúc Kinh Nho mang tâm trạng vui vẻ chợt nhận ra kiểu dáng của chiếc kính dính nước đang gác trên sống mũi của Bách Thanh Lâm có chút khang khác so với trước đây… Y đoán hẳn là anh đã vứt cặp kính cũ kia, bèn thoát khỏi vòng tay anh, cố tình chạy về phía trước, quay đầu gọi lớn: “Anh Bách, lần này anh thật sự phải dỗ dành em rồi.”
Bách Thanh Lâm trông thấy tóc mái Chúc Kinh Nho bị dính nước thì cảm thấy rất không vui.
Chưa từng lo lắng và để ý đến ai như vậy, anh chậm mất một nhịp, chỉ biết bám theo sau, đôi môi lạnh lùng mím chặt.
Khi gần đến nhà Chúc Kinh Nho, cơn mưa phùn mùa xuân cũng đã tạnh. Đi theo khúc rẽ bên đường sẽ tiến vào một trạm nghỉ chân trong công viên, cành cây bụi rậm um tùm.
Chúc Kinh Nho đang băn khoăn không hiểu sao bình hồ lô bịt kín kia vẫn chưa ư hử gì. Y chẳng qua được chiều nên hơi kiêu ngạo một chút, cũng không thật sự muốn giận dỗi. Vừa dừng bước thì y đã bị người kia túm lấy mặt từ phía sau. Bàn tay mạnh mẽ và nóng bỏng kia cuốn lấy hơi thở của y, nhanh chóng bịt miệng rồi kéo y vào chỗ tối.
Tầm nhìn nhòe đi, âm thanh bên tai to dần, nước mưa từ cành cây rơi xuống “lộp độp, lộp độp”.
Chúc Kinh Nho ngửi thấy mùi đất trong gió, nhưng nhanh chóng bị mùi thuốc lá nhàn nhạt chiếm đóng. Sợi tóc mềm mại, ướt nước dính vào sau gáy. Lúc này y chỉ có thể dựa mình vào cơ thể nóng bỏng của người đàn ông. Bàn tay anh sau khi buông ra cũng dính nước mưa và nước bọt, đầu ngón tay thô ráp bắt đầu mặc sức giày vò đôi môi y.
“Đau…” Nghe thấy tiếng Chúc Kinh Nho, Bách Thanh Lâm cúi đầu, ánh mắt nhìn y sâu hun hút. Trên mặt anh thậm chí không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, thế nhưng trong bóng tối, mọi sự nhẫn nhịn và kìm nén đều rục rịch, ý nghĩ xấu xa không ngừng trỗi dậy, chi phối con người ta hãy giải tỏa cảm xúc.
Chúc Kinh Nho không biết sống chết hơi giãy giụa: “Không cho hôn…”
Vừa dứt lời, Bách Thanh Lâm đã âm thầm nhấn gáy Chúc Kinh Nho mạnh thêm, đầu ngón tay túm lấy tóc y. Giải tỏa sự tức giận nhưng lại không thích nói, chỉ thích dùng hành động chứng minh, đầy đè nén và vặn vẹo.
Cánh môi nóng bỏng va vào nhau, tựa như tia lửa chạm vào ngọn rơm, đốt thành tro cũng không chịu dừng lại.
Nụ hôn của Bách Thanh Lâm mang theo sự hung dữ chỉ có ở dã thú. Anh cắn môi dưới của Chúc Kinh Nho, mút mát hồi lâu rồi mới thả ra trong lưu luyến.
Hơi thở của Chúc Kinh Nho rối loạn, gân xanh trên cổ đều đã nổi lên. Y run rẩy, những tưởng đã kết thúc nhưng chỉ trong thoáng hoảng hốt, môi y lại một lần nữa bị tách mở, đầu lưỡi tham lam thâm nhập vào theo khe hở. Ngón tay dài của Bách Thanh Lâm đột ngột nhéo lên gáy Chúc Kinh Nho, ra hiệu cho y thả lỏng.
Chúc Kinh Nho rên rỉ trong sự ngạt thở và nóng rực ấy, hai người quấn lấy nhau như vậy đã khơi dậy h.am mu.ốn trong y. Nụ hôn lần này còn hung bạo hơn trước, đầy tính tấn công và chiếm hữu, không còn vụng về như trước, d.ục v.ọng trần trụi che mờ lý trí.
Phát hiện y phân tâm, Bách Thanh Lâm thả cho y nghỉ một chút, sau đó lại vùi đầu tiếp tục li.ếm láp như thể hôn chưa đủ, nuốt lấy nước bọt của nhau, khiến tiếng thở hổn hển của Chúc Kinh Nho trở nên lớn hơn.
Đúng lúc này, có người đi ngang qua cách đó không xa, tiếng trò chuyện ở rất gần họ.
Bách Thanh Lâm cảm nhận được lưng Chúc Kinh Nho run rẩy, dường như đang căng thẳng. Sự kích thích khi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào khiến kẻ không sợ trời không sợ đất cũng trở nên mềm yếu. Tiếng cười trầm vang lên rõ ràng từ cổ họng Bách Thanh Lâm. Anh buông miệng y rồi vuốt ve sau gáy để vỗ về.
Chúc Kinh Nho cố gắng kiềm chế để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Môi y sưng đỏ, muốn giơ tay đẩy đầu Bách Thanh Lâm nhưng ngón tay lại run run, không có chút sức lực nào, khiến hành động đó giống như một cái tát nhẹ khi đang ve vãn.
“Trời tối không nhìn thấy đâu.” Bách Thanh Lâm giải thích với chất giọng khàn, nhéo cằm Chúc Kinh Nho dừng lại mười giây rồi lại tiếp tục tiến sâu: “Hôn thêm một chút nữa.”
Li.ếm cắn kèm theo những tiếng rên rỉ cố gắng kìm nén, càng lúc càng gợi tình và kích thích.
Hôn đến mức chân Chúc Kinh Nho mềm nhũn cũng không dừng lại. Y chỉ có thể giữ chặt lấy lưng Bách Thanh Lâm, áo sơ mi bị vò thành nhiều nếp nhăn.
Hơn hai mươi phút trôi qua, chiếc khăn tay để trong túi áo khoác Bách Thanh Lâm rất sạch sẽ, không hề dính nước, lúc này được dùng để lau nước bọt quanh môi Chúc Kinh Nho, nhanh chóng ướt một mảng nhỏ.
“Chút nữa anh đưa em về.” Hơi thở của Bách Thanh Lâm không hề rối loạn. Y tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi ôm Chúc Kinh Nho, giọng nói bình thản lộ chút chưa thỏa mãn, hỏi người trong lòng: “Dỗ như vậy được chưa?”
[1] Cây huyền linh Luân Đôn:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.