🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Câu nói này quá phạm quy rồi. Chúc Kinh Nho nuốt nước bọt, cảm nhận vị thuốc lá hòa lẫn cùng bạc hà mát lạnh trong cổ họng, không kìm lòng được mà thả hồn đếm lông mi của Bách Thanh Lâm.

Bách Thành Lâm cúi đầu nhìn nốt ruồi son gần ngay gang tấc, không nhịn được lại nhéo cằm Chúc Kinh Nho, hôn thêm lúc nữa.

Hôn đến khi trời lại bắt đầu đổ mưa, không khí ở góc tối của công viên một lần nữa trở nên dính dớp.

Lúc này hai người mới nắm tay nhau rời khỏi trạm nghỉ chân, chỉ trong chớp mắt đã về tới nhà. Chúc Kinh Nho nghĩ thấy đoạn đường này hơi ngắn, nếu dài thêm chút nữa thì hay biết mấy.

Bách Thanh Lâm đứng trước cửa, vươn tay vuốt nhẹ phần đuôi tóc dính nước của Chúc Kinh Nhi, dặn dò: “Lát nhớ sấy khô tóc.”

Chúc Kinh Nho gật đầu.

“Vào đi. Đứng đây dễ cảm lạnh.” Giọng điệu của Bách Thanh Lâm vẫn bình thản như thường lệ nhưng đầu ngón tay lại luồn vào, xoa đầu y, cử chỉ chậm rãi và nhẹ nhàng.

Chúc Kinh Nho không buông bàn tay đang nắm lấy tay áo anh của mình, rõ ràng không muốn anh cứ như vậy mà rời đi.

Bách Thanh Lâm xoay người đi rồi lại trầm ngâm mấy giây, sau đó thuận theo lòng mình, quay đầu ôm chặt Chúc Kinh Nho, cằm cọ nhẹ vào tai y, cảm nhận thứ cảm giác thỏa mãn khó lời diễn tả.

“Cho anh thêm chút thời gian…”

Nửa câu sau anh không thể thốt thành lời. Anh đang suy nghĩ nên như thế nào với em mới phải, hôn không đủ, ôm không đủ, không muốn buông tay thì nên làm sao đây.

Chúc Kinh Nho chưa kịp trả lời, Bách Thanh Lâm đã rút tay về, nhanh chóng rời đi.

Vẫn còn thiếu một chút.

.

Đêm đã khuya, Chúc Kinh Nho không ngủ được. Trước đây y không vội vàng nhưng lần này không vội không được. Y nằm trên giường lăn trái lộn phải. Đôi môi rách da sưng tấy đến mức hư cấu, trên cổ còn lưu dấu ngón tay. Y cẩn thận ngẫm nghĩ hồi lâu.

Trước giờ đều không nên suy nghĩ quá nhiều trong chuyện tình cảm, một khi cho người ta thời gian thì khó tránh việc cân nhắc được mất.

Bách Thanh Lâm lớn hơn Chúc Kinh Nho vài tuổi, lý trí tới mức lạnh lùng. Vốn trong chuyện tình cảm anh đã chậm chạp, rất khó chủ động mắc câu, suy nghĩ lâu khả năng cao anh sẽ đưa ra kết luận rằng hai người không phù hợp, một lần nữa giữ khoảng cách.

Chúc Kinh Nho không như vậy. Y không bao giờ ngại ngần trong việc bày tỏ. Trong lòng y, tình yêu là bốc đồng, là mù quáng, là bùng cháy mặc kệ hết thảy.

Bây giờ Chúc Kinh Nho không muốn chờ đợi dù chỉ một phút, càng không muốn Bách Thanh Lâm tiếp tục duy trì sự lý trí của mình. Sau khi trằn trọc một hồi, y dứt khoát ngồi phắt dậy, chạm vào mảnh ngọc Quan Âm giữa xương quai xanh, cảm nhận sự ấm mịn.

Cứ chạm vào đó một lúc, Chúc Kinh Nho chợt nảy ra ý tưởng. Y không mặc quần áo bước xuống giường. Sợi dây đỏ quấn quanh eo cùng vật treo trên cổ rất hợp nhau.

Chúc Kinh Nho đứng ở ban công, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài, từng mảnh sao trời như rơi vào trong mắt y.

Vẫn chưa đủ. Hôn môi, ôm ấp, nắm tay đều chẳng là gì cả.

.

Đêm nay đã được định sẵn là một đêm dài. Bách Thanh Lâm cũng không ngủ được. Anh chọn một hồ nước gần nhà Chúc Kinh Nho, ngẩng đầu là bầu trời không ánh trăng, trong lòng đầy sự quyến luyến.

Có lẽ đoán được người nào đó cũng chưa ngủ, hoặc có lẽ vì trời đêm nổi gió, khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng, anh gọi điện cho Chúc Kinh Nho.

“Đang nghĩ gì vậy?” Sau khi cuộc gọi kết nối, Bách Thanh Lâm hỏi. Anh thả cần câu theo quán tính tự nhiên.

Chúc Kinh Nho hễ mở miệng là thốt ra những lời ngập ngụa tình yêu: “Vẫn đang nhớ anh.”

“Ừ.”

“Chỉ ừ thôi sao?”

“Không thì sao?”

Chúc Kinh Nho ngửi ra mùi, giọng tự nhiên dịu đi: “Anh Bách, quen anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên em cảm thấy anh thật khốn nạn.”

Bách Thanh Lâm ở đầu bên kia không phản bác.

Chúc Kinh Nho trêu đùa: “Vừa hay anh là tên khốn nạn còn em là kẻ lưu manh.”

Bách Thanh Lâm nhắc tới cặp kính đã thay, hỏi: “Vẫn còn giận sao?”

“Còn chút chút.”

“Là anh không tốt.”

Chúc Kinh Nho ngẩn người một lúc rồi đáp: “Anh Bách là tốt nhất.”

Bách Thanh Lâm đứng bên bờ hồ dùng một tay mở bao thuốc lá. Một tia lửa châm cháy đầu điếu thuốc. Anh ngậm vào miệng rồi rít một hơi thật sâu, khói thuốc li.ếm qua khiến giọng nói khàn đi: “Đừng nghĩ quá tốt về anh.”

“Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, không xấu được.” Hai chữ “tình nhân” này nói ra thành lời mang theo chút mập mờ không rõ ràng.

“Chúc Kinh Nho.” Bách Thanh Lâm gọi tên y. Khói thuốc phả ra từ mũi dần làm nhòe đi đường nét ngũ quan điển trai, gió thổi qua tan bớt đôi chút. Giọng nói hòa vào gió đêm, chợt nhắc tới mảnh ngọc Quan Âm kia: “Đeo rồi không được phép tháo ra.”

“Nếu tháo ra thì sao?” Chúc Kinh Nho hỏi.

Bách Thanh Lâm im lặng hồi lâu mới đáp: “Anh không bằng lòng.”

Bốn chữ ngắn ngủ đã khiến tim Chúc Kinh Nho đập dồn: “Anh Bách.”

“Hửm?”

“Em rất muốn đem tặng anh hết sao trên trời.”

Bách Thanh Lâm mất một lúc mới ý thức được lời này đang muốn nói điều gì. Là lời tuyên bố tình yêu, là lời tâm tình âu yếm. Cảm xúc không nhạy bén của anh đến quá muộn, yết hầu trượt xuống theo làn khói thuốc, trong thoáng chốc ngôn từ trở nên nghèo nàn.

“Không cho em tháo, vậy em sẽ không tháo. Anh còn quan tâm một ngày thì em sẽ còn đeo ngọc Quan Âm một ngày, cho tới khi anh không còn quan tâm em nữa mới thôi.”

Nghe Chúc Kinh Nho nói xong, Bách Thanh Lâm không nhận ra đầu thuốc đã cháy đến đầu ngón tay mình. Anh mân mê đốm lửa nhỏ, dường như chẳng cảm nhận được đau đớn, để mặc cho cái nóng rực ấy cuốn đi hết, tựa như cái nóng hừng hực do con tim đập vội mang tới.

Thế nhưng anh vẫn quá thận trọng, không lên tiếng đáp lại.

Ngày mai mãi mãi là điều chưa ai biết, mà Chúc Kinh Nho còn khó kiểm soát hơn cả ngày mai.

“Năm nay bao tuổi?” Bách Thanh Lâm ổn định cảm xúc rồi hỏi.

Chúc Kinh Nho: “Thêm một sinh nhật nữa là tròn 32.”

Giọng Bách Thanh Lâm vẫn bình tĩnh: “Đã qua cái tuổi nói dối rồi.”

Chúc Kinh Nho hỏi: “Có phải em mà trẻ hơn chút nữa thì anh không xuống tay nổi?”

Sau cùng Bách Thanh Lâm dừng lại dưới chân nhà Chúc Kinh Nho. Bóng anh đổ dài, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc chiếu sáng đường cằm và yết hầu. Anh khẽ gảy tàn thuốc, chậm rãi nói: “Chưa từng thử, không rõ.”

“Không cần thử.” Chúc Kinh Nho chắc chắn: “Dù gặp anh năm ngoài hai mươi thì em cũng nhất định sẽ rất muốn, rất muốn được anh hôn.”

Bách Thanh Lâm nghe xong, vành tai dần có hơi ấm, gọi tên y: “Chúc Kinh Nho.”

“Hửm?”

“Ngủ ngon.” Bách Thanh Lâm từng muốn vứt bỏ mọi sự do dự và thăm dò, cứ thế bốc đồng mà lao lên tầng ôm lấy Chúc Kinh Nho, tiếp tục nụ hôn trong công viên. Trò chuyện, ôm ấp, nắm tay, hôn môi… những điều mà chỉ những cặp đôi yêu nhau mới làm, mà giữa bọn họ còn thiếu một lời nói.

Chúc Kinh Nho đang đợi anh chủ động, Bách Thanh Lâm biết rõ, anh cũng vui vẻ nắm lấy quyền chủ động.

Đêm khuya gió to, chỉ thổi một người là đủ rồi.

Bách Thanh Lâm cho rằng về sau còn rất nhiều thời gian để từ từ.

.

Thế nhưng Chúc Kinh Nho vẫn như cũ là con người y, không cho Bách Thanh Lâm bất kỳ cơ hội do dự nào.

Trời sáng, điện thoại Bách Thanh Lâm nhận được một bức ảnh – đầu ngón tay đỡ phía dưới mảnh ngọc Quan Âm, nửa thân trên để lộ hết thảy, sợi dây đỏ lỏng lẻo gợi lên vô vàn liên tưởng.

Anh Bách, em sẽ đeo nó thật cẩn thận. Dải ngân hà trên dãy Himalaya là đẹp nhất, muốn tặng hết chúng cho anh, em nói thật lòng. ]

Một câu nói nhẹ nhàng được chủ nhân gửi gắm những ý nghĩa. Chúc Kinh Nho tựa như sợi lông vũ mềm mại không thể giữ lấy nhưng mãi lượn quanh; mờ ảo như sương mù, cũng trôi nổi và khó nắm bắt tựa rong biển; cứ tùy hứng là có thể vượt qua hai phần ba Trung Quốc để đến những nơi mà người bình thường cả đời có lẽ không bao giờ đặt chân tới.

Bách Thanh Lâm nhìn tin nhắn, mất một lúc lâu vẫn chưa thể phản ứng lại. Anh nhíu mày ngẩn người hồi lâu, ném điện thoại lên sofa rồi bước ra cửa. Khi đến dưới gốc cây ngân hạnh, anh ném luôn bao thuốc lá rỗng vào thùng rác.

Như con thú bị nhốt nên chìm trong phiền muộn, anh vừa tức giận vừa bất lực, cảm xúc nghẹn trong lồng ngực không cách nào trút bỏ, mu bàn tay gồng lên, ngón tay siết chặt nhưng rốt cuộc chẳng nắm được gì, hoàn toàn mất kiểm soát.

Lúc này, Bách Thanh Lâm mới thực sự nhận ra điều Chúc Kinh Nho muốn dạy anh:

Trong tình yêu, không cần phải chờ đợi.

Không thể chờ đợi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.