Rạng sáng, sau khi lên tàu hỏa, Viên Dã chẹp miệng, dựa vào kinh nghiệm bản thân mà tốt bụng nhắc nhở: “Không gặp mặt chào một tiếng đã đi rồi, không sợ người ta thoát câu à?”
“Không sợ.” Chúc Kinh Nho ung dung đáp: “Có tín vật định tình rồi.”
Viên Dã cũng để ý tới sợi dây đen thò ra sau gáy Chúc Kinh Nho. Gã lập tức đan ngón tay cùng Thanh Sơn, khoe hai chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út: “Nhìn đi, đây mới gọi là tín vật định tình.”
Chúc Kinh Nho nhướng mày, vẫn không địch nổi cặp vợ chồng già, cúi đầu gọi điện cho Bách Thanh Lâm. Mấy cuộc gọi ban đầu không ai bắt máy, cuộc gọi này thì bị từ chối, khiến người ta sốt ruột ghê.
Y chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thích thú. Trong chuyện tình cảm cứ luôn là một bên chủ động, một bên bị động thì cũng không tốt, giờ đến lượt Bách Thanh Lâm theo đuổi y rồi. Người ta nói không sai, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.
Trên tàu không có mấy hành khách. Hiếm ai lại tới Tây Tạng lúc đầu xuân, bởi phần lớn thời gian đường sá nguy hiểm, tuyết lớn gây tắc nghẽn, cảnh vật cũng tiêu điều. Thế nhưng Chúc Kinh Nho lại thích khung cảnh núi non ngập trong tuyết. Người ngoài nhìn vào sẽ cho là tự tìm khổ, mà y lười giải thích lý do.
Thích một thứ lại cần lý do gì sao?
Chúc Kinh Nho ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không kìm được lại nghĩ đến Bách Thanh Lâm. Trên chuyến tàu đến Hải Khẩu lần trước, khi tựa vào vai Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2730021/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.