Sau khi hai người xuống xe, bà cụ hạ cửa sổ, Chúc Kinh Nho vẫy tay chào bà, ngẩng lên để lộ phần yết hầu, nói bằng tiếng Tạng khá lưu loát: “Cảm ơn bà đã khen ngợi người đàn ông của cháu.” Nói xong, y nắm tay Bách Thanh Lâm chạy đi một mạch.
Hoàng hôn dần buông, họ hối hả đuổi theo mặt trời lặn.
Bầu trời quang đãng sau cơn bão tuyết mênh mông vô tận. Lớp tuyết dưới chân kéo dài ngàn dặm. Bách Thanh Lâm và Chúc Kinh Nho đứng ở cánh đồng hoang nơi rìa thị trấn, cùng nhau ngắm nhìn ráng chiều tựa ngọn lửa đang dần đốt vòm trời.
Ánh sáng vàng kim tựa giấc mơ rực rỡ nhất ngày đông.
Ánh nắng chiếu xuống vai, Chúc Kinh Nho một lần nữa bị Bách Thanh Lâm đè ra hôn dưới gốc cây trụi lá. Do lực mạnh, lớp tuyết đọng trên cành cây đổ xuống “ầm” một tiếng, phủ kín cả hai.
“Vui không?” Chúc Kinh Nho ngẩng lên, nhịn cười nhìn Bách Thanh Lâm bị tuyết rơi trúng khiến kính lệch đi, đến chớp mắt cũng có chút ngơ ngác.
Bách Thanh Lâm thoáng ngẩn người vài giây, rồi cũng bật cười. Tuyết tan trên má anh, những nếp nhăn nhạt ở đuôi mắt mang theo vẻ quyến rũ được thời gian ban tặng.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, anh đã duy trì theo khuôn khổ, sống một cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán. Giờ đây, cảm giác hoàn toàn vứt bỏ trật tự thật tuyệt vời. Giây tiếp theo, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ có ở bên Chúc Kinh Nho mới thật sự là đang sống. Nguồn sinh lực vô tận mang đến niềm vui và sự thỏa mãn trước giờ chưa từng có.
Lần này Chúc Kinh Nho không còn một mình nặn người tuyết giữa trời đông.
Có Bách Thanh Lâm cùng y.
Những quả cầu tuyết được lăn càng lúc càng lớn, chồng lên nhau, cắm thêm cành khô, Chúc Kinh Nho thậm chí còn đội mũ bảo hiểm của mình lên đầu người tuyết. Lúc nhìn sang bên cạnh, y thấy Bách Thanh Lâm vẫn đang tỉ mẩn dùng tuyết gọt dũa, nhất quyết muốn viên cầu tuyết sao cho thật gọn gàng.
Chúc Kinh Nho tò mò hỏi: “Anh Bách, hồi nhỏ anh không chơi tuyết sao?”
Bách Thanh Lâm nhíu mày nhớ lại: “Không.”
Chúc Kinh Nho giúp Bách Thanh Lâm đẩy người tuyết, vừa đẩy vừa cười: “Vậy từ nay mỗi mùa đông anh đều chơi cùng em nhé?”
Bách Thanh Lâm không trả lời. Anh cởi kính rồi vươn tay hà hơi ấm, muốn làm ấm bàn tay Chúc Kinh Nho.
Nhưng Chúc Kinh Nho lại chồm người hôn lên trán anh. Y chẳng sợ lạnh, tiếp tục chơi đùa vui vẻ quên cả trời đất.
Lúc sau, tình yêu tựa sóng ngầm trong lòng Bách Thanh Lâm dồn hết về bàn tay đang vuốt ve Chúc Kinh Nho. Anh chạm lên má y, vuốt nhẹ từ trán xuống cằm rồi khẽ khàng nâng mặt y lên. Giây phút mân mê đôi môi…
Muốn hôn.
Có lẽ từ rất lâu rồi, ở công viên, bên bờ biển, trong căn phòng trên tầng ba quán bar, khi tắm mưa, bên bờ sông, tại con đường núi chật hẹp ngập tràn hoa… dưới bầu trời đêm lấp lánh sao và giữa bạt ngàn tuyết, trước sự chứng kiến của thần núi.
Bách Thanh Lâm đều muốn hôn Chúc Kinh Nho.
.
Khi gặp lại Thanh Sơn và Viên Dã thì trời đã tối. Một đống lửa được thắp lên giữa quảng trường thị trấn, du khách từ các nơi trời Nam đất Bắc cùng người bản địa ngồi quây quần quanh đống lửa.
Người dân bản địa ca hát và nhảy múa. Trong tín ngưỡng của họ, lửa là vị thần xua tan giá lạnh, mang lại ánh sáng. Họ hát ca, nhảy múa, gõ trống đánh tay, kéo đàn đầu ngựa, sôi động vô cùng.
Chúc Kinh Nho và Bách Thanh Lâm tay nắm tay len lỏi giữa đám đông, đi từ phía nam tới phía bắc, từ phố lớn ngõ nhỏ tới quảng trường ngập trong cờ Lungta[1]. Họ dường như coi thị trấn này là một công viên giải trí, càng giống như đang coi đây là một buổi hẹn hò.
“Lần đầu đến Lhasa em mới 19 tuổi, lúc ấy em đã trồng cái cây này.” Chúc Kinh Nho kể lại chuyện xưa cho Bách Thanh Lâm nghe một cách thật sinh động, thậm chí còn khua tay múa chân: “Cây non chỉ cao đến đùi em thôi.”
(Lhasa: Thủ phủ của Tây Tạng)
Bách Thanh Lâm nghe xong bèn đưa tay xoa đầu Chúc Kinh Nho, vừa xoa vừa ngắm nhìn cây đào trước mặt. Hoa chưa nở nhưng cành lá vươn cao, có thể tưởng tượng khi hoa nở sẽ hoành tráng đến mức nào.
Được xoa đầu rất thoải mái, Chúc Kinh Nho cười bảo: “Nó cũng coi như nửa con em.”
Bách Thanh Lâm “ừ” một tiếng rồi bất giác đưa ngón tay sờ vào phần da mềm sau gáy Chúc Kinh Nho. Anh thả hồn trong thoáng chốc rồi nghiêm túc thốt ra ba chữ: “Không đẻ được.”
“? Gì cơ.”
Người mỗi lúc một đông, bỗng có người vô tình va vào vai Chúc Kinh Nho, lập tức luôn miệng xin lỗi. Chúc Kinh Nho cười bảo không sao.
Cậu thanh niên kia nhìn y, mắt chợt mở to, sáng rỡ: “Năm 2015 ở cổng sau Đại học Kinh Châu, anh chơi bass trong ban nhạc. Lúc đó em còn đang học cấp Ba, từng tới xin chữ ký anh, anh còn tặng em kẹo bông nữa.”
Chúc Kinh Nho cũng nhớ ra. Bản tính y vốn thân thiện, lập tức bắt chuyện với người ta, trái một câu “Đã lớn thế này rồi”, phải một câu “Lâu rồi không gặp”.
Bách Thanh Lâm yên lặng đứng bên, không nói năng gì, chỉ đăm đăm nhìn Chúc Kinh Nho cười nói với người khác.
Đợi người kia đi rồi, Chúc Kinh Nho ngẩng lên nhìn Bách Thanh Lâm, đôi mắt đào hoa vừa đa tình lại dịu dàng, giọng tự hào như nhóc hư muốn được người lớn khen ngợi: “Không ngờ đến giờ vẫn còn người nhớ ra em.”
Bách Thanh Lâm nghĩ, chẳng ai từng gặp Chúc Kinh Nho một lần có thể quên được y.
Anh nắm chặt tay Chúc Kinh Nho, mắt nhìn thẳng, phòng ngừa ai đó lại va phải, trọng tâm câu chuyện mà anh để ý cũng rất “thú vị”: “Sao lại tặng kẹo?”
Chúc Kinh Nho trong lòng như được l.iếm mật, kéo dài giọng: “Em không nhớ nữa.”
Bách Thanh Lâm: “Ừ.”
Chúc Kinh Nho khẽ vung cánh tay, kéo theo cả tay Bách Thanh Lâm. Trông y rất ngả ngớn, đầu mày đuôi mắt cực gợi đòn, vô cùng hư hỏng: “Anh hỏi lại em đi, biết đâu em sẽ nhớ ra ngay.”
Bách Thanh Lâm im lặng, không chiều theo ý Chúc Kinh Nho.
Thế nhưng Chúc Kinh Nho lại thích thấy hồ lô bịt kín xoắn xuýt nửa ngày bị ép mở miệng.
Trong ánh lửa bập bùng, tiếng hò reo của đám đông có phần ồn ã.
Chúc Kinh Nho nhanh như tia chớp đặt một nụ hôn lên má Bách Thanh Lâm. Hai chiếc khuyên bạc trên tai khẽ đung đưa, phát ra tiếng leng keng trong trẻo trong không khí.
Vì muốn hôn, nên đã hôn.
Viên Dã từ đằng xa trông thấy hai người, lớn tiếng gọi: “Lát nữa đi đâu?”
Chúc Kinh Nho vừa quay đầu, cổ tay đã bị người đàn ông giữ chặt: “Sao thế?”
Bách Thanh Lâm nhìn y chằm chằm với đôi mắt đen thẳm, rõ ràng là không muốn buông tay.
“Anh Bách.” Chúc Kinh Nho nghiêng đầu.
Giữa họ có sự ngầm hiểu, cũng có chút thăm dò thử nhau nho nhỏ. Trong tiếng gió, ánh mắt họ nhìn nhau chăm chú, vừa quấn quýt vừa mập mờ.
.
Tuyết đọng được quét dồn vào lề đường. Chiếc đèn đường ở góc hẻm đã lâu năm không được sửa chữa chiếu sáng mờ mờ. Trong môi trường tối, toàn bộ cơ thể con người đều trở nên nhạy cảm hơn.
Chúc Kinh Nho bị Bách Thanh Lâm ép vào tường hôn. Hơi thở đan xen, tranh cướp nước bọt của nhau. Khi tiến vào là sự xâm chiếm đầy mạnh mẽ, khi mút l.iếm rất hết mình, tham lam và không biết đủ. Cơn đau nhẹ do môi sưng quá mức chạy dọc theo dây thần kinh, truyền thẳng tới vỏ não.
Sự kích thích có quy luật ấy khiến Chúc Kinh Nho vừa đê mê vừa ngạt thở. Tiếng mũi thở dồn của y đều bị Bách Thanh Lâm nuốt trọn.
Không đeo kính đã để lộ toàn bộ biểu cảm của anh. Người sở hữu khuôn mặt lạnh lùng hờ hững khi rung động lại trông thỏa mãn và gợi cảm vô cùng. Đôi môi mỏng cùng khóe miệng nghiêm nghị của Bách Thanh Lâm tạo cho người ta ảo giác kìm nén dụ.c v.ọng.
Còn Chúc Kinh Nho trời sinh đã thích hợp để đón nhận những nụ hôn, môi dưới đỏ mọng, căng đầy.
Hôn tới khi Bách Thanh Lâm thỏa mãn, anh mới thả Chúc Kinh Nho ra, để y hít thở trong vòng tay mình. Đêm khuya, tiếng ồn ào của đám đông cách họ rất gần.
Chúc Kinh Nho nghe thấy giọng nói trầm của Bách Thanh Lâm vang lên bên tai: “Vẫn muốn hôn nữa… làm sao đây?”
Câu hỏi khiến Chúc Kinh Nho ngây người. Y đã bị hôn đến mức môi gần như không khép lại nổi, chân cũng mềm nhũn, nhưng kẻ chủ mưu lại vẫn bình tĩnh hỏi chưa thấy đủ nên làm sao đây.
Giờ phút này đầu óc Chúc Kinh Nho dù có tinh ranh đến mức nào cũng không dùng nổi. Khi cất tiếng nói, cổ họng y như quánh lại, giọng nói mềm mại đến lạ: “Cho anh hôn, cho anh hết, muốn hôn đâu cũng được.”
Bách Thanh Lâm dùng bụng ngón tay khẽ nhéo chút thịt mềm trên má Chúc Kinh Nho, vừa là nhéo, cũng vừa là vuốt ve. Sự đụng chạm này tạm thỏa mãn cơn thèm khát do chứng bệnh mang tới, nhưng ngoài miệng anh vẫn tiếp tục hờ hững: “Lời dỗ dành.”
Chúc Kinh Nho cảm thấy oan ức. Đây nào phải dỗ dành, là lời thật lòng mà
Bách Thanh Lâm lườm y một cái không nặng không nhẹ.
Chúc Kinh Nho không nhịn được bật cười.
Bách Thanh Lâm tiếp tục nhéo má y. Sau một lúc im lặng, anh gọi rất khẽ rất khẽ, gần như tiếng thì thầm lướt qua bên tai: “Kinh Nho.”
Lần đầu tiên Bách Thanh Lâm gọi tên y như thế. Chúc Kinh Nho cảm thấy mảnh ngọc Quan Âm dán trên ngực mình nóng đến bỏng rát, mặt và cổ đỏ bừng, thế nhưng trong lòng vẫn nổi lên ý nghịch ngợm. Y thuận theo tình hình, trực tiếp hôn lên ngón tay Bách Thanh Lâm, phát ra tiếng “chụt” đầy gợi tình.
Sau đó trông thấy gương mặt anh sững sờ trong thoáng chốc, y có một cảm giác sung sướng âm thầm khó có thể diễn tả.
Nét mặt Bách Thanh Lâm điềm tĩnh đến lạ thường. Lòng bàn tay anh vỗ nhẹ lên má y, hơi dùng sức, phát ra tiếng “bộp” khe khẽ. Chờ đến khi nó ửng hồng thì anh chuyển sang những vuốt ve pha lẫn ha.m m.uốn d.ục v.ọ.ng.
“Chơi vui không?” Anh hỏi.
Chúc Kinh Nho: “Vui lắm.”
“Mai về Nam Hải.” Bách Thanh Lâm lùi lại nửa bước rồi từ từ đeo kính lên. Có bông tuyết tan thành nước, nhỏ lên đầu ngón tay anh.
Chúc Kinh Nho ngẩng đầu thở dốc, phát hiện Bách Thanh Lâm cũng đã cương cứng.
[1] Cờ Lungta: Người Tây Tạng thường treo những lá cờ lungta ở ngôi nhà của mình, trên những ngọn cây cao, trên các đỉnh núi cao hoặc ở hồ nước để cầu nguyện về hòa bình, trí tuệ và lòng từ bi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.