Trước khi đi, Chúc Kinh Nho cố tình để lại một món quà đặc biệt cho Viên Dã và Thanh Sơn.
Về tới quán trọ, vừa vào cửa là họ trông thấy một mảnh giấy với nét chữ phóng khoáng bay bổng trên bàn.
“Tao với anh Bách bỏ trốn rồi, có việc gì thì gọi số này nhé. 139xxxxxxxxxx.” Vật đè lên trên mảnh giấy là một hộp bao cao su. Đọc xong một tờ, hóa ra bên dưới còn có một tờ nữa.
Chúc Kinh Nho vẽ hình mặt cười và viết: “Chúc chuyến đi vui vẻ, bye~”
Viên Dã liếc nhìn vợ mình, rồi lại nhìn cái hình mặt cười vô cùng gợi đòn trên mảnh giấy, vội vàng thề thốt: “Trời đất chứng giám, tất cả đều là trò quỷ do nó nghĩ ra.”
Một giờ sáng, trong phòng nhà trọ, Viên Dã rên lên đau đớn. Gã bị Thanh Sơn đá khỏi giường.
Bởi vì khi mở hộp ra mới phát hiện bên trong chẳng có chiếc bao cao su nào, chỉ có một bức tranh phác họa cảnh Thanh Sơn ngủ trong lòng Viên Dã trên tàu hỏa.
Ở góc tranh có dòng chữ tiếng Anh “Surprised” tràn đầy sự trêu chọc xấu xa của Chúc Kinh Nho.
Viên Dã không biết nên khóc hay cười. “Bất ngờ” cái khỉ gió gì, đậu mẹ. Gã cũng phải trả lại cho Chúc Kinh Nho một món quà, thế là lập tức gọi điện cho Bách Thanh Lâm ngay trong đêm.
.
Ở phía bên kia, Chúc Kinh Nho và Bách Thanh Lâm đã bắt chuyến tàu hỏa sơn xanh lá rời Lâm Chi đến Lhasa, chuẩn bị đáp chuyến bay 7:30 sáng về Nam Hải.
Còn sáu tiếng nữa mới lên máy bay, Bách Thanh Lâm vốn định dẫn Chúc Kinh Nho thuê phòng nghỉ gần sân bay, nhưng y lại nắm tay anh lắc qua lắc lại: “Anh Bách, chúng ta từng ngủ cùng nhau ở ga tàu nhưng chưa từng ngủ ở sân bay. Có được không anh?”
Ngồi ở sân bay chờ trời sáng, bản thân hành động này đã rất kỳ quặc, nói khó nghe một chút là cố tình tự mang khổ vào người. Thế nhưng Chúc Kinh Nho luôn có khả năng khiến người khác chiều theo ý y.
Y nắm tay Bách Thanh Lâm, lúc thì nói về bức tranh trên trần sân bay, lúc lại nhắc đến chuyện từng ăn một tô mì bò giá 78 tệ nhưng không có thịt bò ở đây. Bách Thanh Lâm chăm chú lắng nghe.
Thế giới này chào đón những sự hoang đường và khác thường mặc sức tung hoành, bởi vì sau cùng chúng đều sẽ được thấu hiểu và lắng nghe.
Chúc Kinh Nho không ngờ Bách Thanh Lâm lại lên tiếng đáp lại suy nghĩ vụt qua của mình.
“Có gì không được sao?” Anh cúi đầu nắm chặt tay y, hỏi ngược lại với giọng bình thản.
“Không có gì là không được cả.” Chúc Kinh Nho thoáng ngây người, cảm giác như có đầu bông lúa cọ vào vị trí nhạy cảm. Y hỏi: “Vậy em có thể hôn anh không?” Vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên.
Viên Dã bên kia đầu dây: “Ông chủ Bách?”
“Ừ.”
Viên Dã: “Tôi có làm phiền hai người không?”
Bách Thanh Lâm: “Có.”
“Vậy thì tốt quá.” Khóe miệng Viên Dã giật giật, tiếp tục bịa chuyện để tạo kích thích cho Chúc Kinh Nho: “Hai người bỏ trốn đi đâu thế, đừng có chạy sang Nepal nhé. Người yêu cũ của nó ở đấy đấy, một cậu thanh niên trẻ tuổi cực kỳ dữ dằn, mấy năm trước còn nhớ mãi không quên, kêu sẽ tới tìm Chúc Kinh Nho.”
“Được.” Bách Thanh Lâm thản nhiên đáp lời, giữ phép xã giao lịch sự. Anh quay sang nhìn Chúc Kinh Nho, chậm rãi nói: “Tôi đưa em ấy về Nam Hải.”
Cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc sau vài câu xã giao. Chúc Kinh Nho thậm chí còn nghe thấy tiếng cười hả hê của Viên Dã, vừa chột dạ vừa có chút bồn chồn. Mắt y nhìn thẳng về phía Bách Thanh Lâm, cố gắng quan sát sắc mặt anh.
Chúc Kinh Nho vô cùng tò mò, tò mò đến mức nóng lòng muốn biết hậu quả có thể nghiêm trọng đến mức nào. Y trước tiên tỏ vẻ yếu đuối, hạ giọng gọi nhỏ: “Anh Bách.”
Bách Thanh Lâm thoáng liếc qua y rồi đưa mắt nhìn thẳng phía trước, bước đi, không để ý tới Chúc Kinh Nho.
Chúc Kinh Nho thầm nghĩ tay còn nắm thì không sao, cố ý hỏi: “Giận rồi sao?”
“…”
“Đều tại em không tốt, lúc đó quá thiếu hiểu biết, chỉ vì muốn được sửa lốp xe miễn phí. Mặt mũi cậu ta thế nào em quên sạch rồi…”
Bách Thanh Lâm tìm chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, anh tháo kính, dùng khăn mềm lau bụi trên mắt kính rồi ngắt lời Chúc Kinh Nho: “Yên lặng chút.”
Chúc Kinh Nho ngoan ngoãn ngậm miệng, cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh Bách Thanh Lâm. Cánh tay y lười nhác gác trên thành lưng ghế, dáng ngồi vẫn tùy hứng như thể không có xương sống giống như bao lần, chiếc khuyên bạc bên tai khẽ đung đưa. Y ngửa đầu, giả vờ ngắm nghía trần sân bay nhưng thực ra đang dùng ngón tay chậm rãi viết chữ lên lưng Bách Thanh Lâm.
“Để ý tới em đi mà.”
“Xin anh đó.”
Lúc dỗ dành người khác, Chúc Kinh Nho có thể nói mọi lời sến súa mà chẳng thấy ngại ngùng. Y cố tình viết thật chậm, cũng nhớ lại lúc ban đầu khi kết bạn trên Wechat với Bách Thanh Lâm, “Tảng băng lớn” kiên quyết không chịu chấp nhận, có “xin” cũng vô dụng.
Nhưng bây giờ “xin” chắc là có tác dụng rồi nhỉ.
Bởi vì Chúc Kinh Nho nghe thấy tiếng thở của Bách Thanh Lâm dần trở nên hỗn loạn.
Chúc Kinh Nho đứng dậy rồi ngồi xổm trước mặt Bách Thanh Lâm, một tay chống cằm, đôi mắt đào hoa híp lại trông vô cùng dịu dàng, đa tình: “Bây giờ em có thể hôn anh rồi chứ?”
Bách Thanh Lâm từ trên cao nhìn xuống Chúc Kinh Nho, giọng điệu lạnh lùng: “Không được.”
“Tại sao?”
Bách Thanh Lâm không trả lời, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Khuỷu tay anh đè lên chân, như đang ra ám hiệu gì đó không rõ ràng.
Chúc Kinh Nho lập tức đứng dậy, ngồi lên đùi Bách Thanh Lâm.
Mười giây sau, đôi bàn tay săn chắc với khớp xương rõ nét kia đặt lên eo Chúc Kinh Nho, sau cùng ôm chặt lấy y.
.
Khi chuông báo thức reo, trời vừa tảng sáng, hai người cùng nhau đi lấy nước ở máy nước nóng trong sân bay, sau đó đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Bách Thanh Lâm trong gương đang rửa tay. Da anh trắng lạnh, ngón tay dài với đốt xương hơi thô, cổ tay gồ lên tạo đường cong, cơ bắp trên cánh tay săn chắc và mạnh mẽ.
Chúc Kinh Nho hào hứng ngắm nghía đến nỗi không chớp mắt, hoàn toàn quên mất vòi nước vẫn đang mở, vô tình bị nước bắn vào làm ướt cả ống tay áo.
Định đi đến máy sấy nhưng y vừa nhấc chân thì đã bị Bách Thanh Lâm nắm lấy cổ tay. Ngón tay Chúc Kinh Nho nhân cơ hội gãi nhẹ anh một cái.
“Đừng nhúc nhích.”
Chúc Kinh Nho lại cứ muốn nhúc nhích.
Bách Thanh Lâm ngước lên nhìn y như để cảnh cáo, sau đó cúi xuống dán miếng băng cá nhân mới lên vết thương trên khớp tay của Chúc Kinh Nho.
Khi bước ra ngoài, một bé gái cột tóc đuôi ngựa ôm chậu hoa hướng dương đi ngang qua, ánh mắt Chúc Kinh Nho lập tức bị thu hút, tập trung toàn bộ sự chú ý vào hoa, rõ ràng lại thả hồn bay đi mất rồi.
Bách Thanh Lâm lặng lẽ nhìn đăm đăm Chúc Kinh Nho một lúc lâu, bực bội đè nén cảm xúc. Anh kiềm chế bản thân phải rời tầm mắt, quay người đi trước.
Chúc Kinh Nho lập tức hoàn hồn, vội vàng đuổi theo nói chuyện.
“Năm ngoái em đã thành công trồng được cây hoa hướng dương trên một hòn đảo nhỏ ở Nam Mỹ. Hoa còn to hơn của đứa bé kia, xách theo cả chặng đường dài để mang về nước.”
“Anh Bách, đến mùa xuân năm sau, em trồng cho anh một đồi hoa nhé?”
Cảm giác khó chịu trong lồng ngực Bách Thanh Lâm lặng lẽ được những lời này dỗ vui. Song, vài giây sau, anh lại nhíu mày. Đôi mắt đen nhánh với đường nét sắc bén đầy tính công kích, nét mặt trở nên có chút nguy hiểm. Anh bình thản hỏi một câu có vẻ chỉ là thuận miệng: “Từng tặng người đó chưa?”
Chúc Kinh Nho chớp mắt như đang cầu xin tha thứ, vẻ mặt rất đỗi vô tội.
Bách Thanh Lâm lên cơn nghiện thuốc, yết hầu nhấp nhô, hờ hững nói: “Được, đã biết.”
.
Khu vực hút thuốc được phân tách bằng tấm cửa kính, Bách Thanh Lâm đứng đó hút thuốc một mình. Môi anh mím chặt, ngập tràn cảm giác khoảng cách. Đôi mắt hạ tam bạch khi nhìn người khác quá đỗi xa cách, mang theo sự công kích vô hình. Tư thế hút thuốc của anh cũng khác người bên cạnh, tay phải kẹp đầu thuốc sau khi hút một hơi sẽ theo thói quen mà gõ bớt tàn thuốc. Bệnh sạch sẽ có khuynh hướng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hiện tại trông anh rất không vui vẻ, bởi bộ dạng cau mày nhả khói đều toát nét bực bội.
Chúc Kinh Nho nhịn cười, vươn tay gõ nhẹ lên mặt kính.
Bách Thanh Lâm quay người lại nhìn y.
Chúc Kinh Nho hà hơi lên kính, hơi nóng biến thành sương trắng, sau đó y dùng ngón tay vẽ một hình trái tim, thể hiện rõ tình yêu của mình. Trái tim đập với tốc độ chẳng chút bình thường, càng hung dữ càng hưng phấn là thật. Y hơi mê mẩn cảm giác nhảy nhót giữa bãi mìn, rất kích thích, mới lạ, trước nay chưa từng có.
Bây giờ chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét, trong mắt Chúc Kinh Nho chỉ có Bách Thanh Lâm.
Sau cùng điếu thuốc không được hút hết, đến giữa chừng là người đàn ông đã dập tắt rồi bước ra ngoài.
Đứng trong hàng dài chờ lên máy bay, Chúc Kinh Nho nhìn thẳng phía trước nhưng vẫn nắm lấy tay Bách Thanh Lâm, lén lút dùng ngón tay vẽ một hình trái tim vào lòng bàn tay anh.
Bách Thanh Lâm cúi đầu cố tình không nhìn y, nhưng thực ra mỗi tiếp xúc da thịt đều như tàn lửa rơi vào đống cỏ khô, sau khi bùng lên sẽ thiêu rụi cả cánh đồng.
Trên máy bay, Chúc Kinh Nho vô tư ngủ một giấc ngon lành. Y mơ hồ cảm thấy có đầu ngón tay chạm vào chiếc khuyên bạc trên dái tai mình, có chút nhột nhột.
Sau đó y nghe thấy Bách Thanh Lâm gọi tên mình, chất giọng khàn khàn vì khói thuốc, dịu dàng tựa lông vũ mềm mại rơi giữa mây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.