[ Xé ánh ]
Nét chữ trong cuốn nhật ký nguệch ngoạc.
Liên quan tới Chúc Kinh Nho.
Bách Thanh Lâm xé trang giấy đỏ, nhanh chóng vò nát rồi ném vào thùng rác. Anh tháo kính xuống, hơi thở nặng nề, thật phiền.
Vươn bàn tay đang kẹp điếu thuốc, dụi vào trong gạt tàn. Ngay cả nicotine cũng không thể làm vơi bớt cảm giác bức bối không thể diễn tả thành lời này.
Khi anh nhận ra bản thân, một là không còn ghi chép về thành tích câu cá nữa, hai là không còn viết một cách máy móc về cuộc sống lặp đi lặp lại của mình, mà đã rơi vào vòng xoáy có liên quan tới Chúc Kinh Nho trong hoang mang.
Vì sao là đi?
Vì sao lại đi cùng cậu ta?
Vì sao không từ chối được cậu ta?
Vì sao không quay người rời đi?
Quá nhiều vì sao, Bách Thanh Lâm không thể lý giải được.
Anh lạnh lùng đứng dậy, vào phòng tắm tắm nước lạnh một lần nữa. Khuôn mặt không biểu cảm nhìn bản thân trong gương cũng có chút không thoải mái.
Chưa từng h.am mu.ốn đến mức này, thế nhưng đây là điều bí mật, không ai biết, rất hạ lưu, vậy sao anh lại làm? Lại làm sao vậy?
Bách Thanh Lâm nhắm mắt lại, yết hầu nhấp nhô. Anh vừa chán ghét nỗi h.am mu.ốn tìn.h d.ục do chứng khao khát da thịt mang tới, anh vừa thầm tận hưởng cảm giác khó kìm nén khi có một khuôn mặt khác xuất hiện trong tâm trí mình trong bóng tối.
Bệnh tới giai đoạn cuối.
Hẳn là điên rồi.
Anh tự lẩm bẩm trong yên tĩnh.
.
Ba mươi phút sau.
Bách Thanh Lâm xé bức ảnh chụp anh và Chúc Kinh Nho nhìn nhau bên bờ biển.
.
Bốn mươi lăm phút sau.
Bách Thanh Lâm nhặt lại trang nhật ký nhàu nát từ trong thùng rác.
Anh phủi bụi, đầu ngón tay vuốt đi vuốt lại, sau đó nhìn chằm chằm bức ảnh đã thành hai nửa trên mặt bàn.
Dường như muốn ghi nhớ thật kỹ, không thể quên được.
Xé rồi là không còn nữa.
Tất cả sẽ có thể trở lại đúng quỹ đạo của nó.
.
Năm mươi phút sau.
Bách Thanh Lâm kẹp tờ giấy nhàu nát vào lại trong nhật ký.
Con người đôi lúc cũng nên thành thật.
.
Một tiếng sau.
Bách Thanh Lâm đi tới quán cà phê.
Bức hình bị xé rách nằm trong túi áo anh.
Chủ nhân của nó sắp tung ra một sự lừa dối trắng trợn nhưng bức ảnh không biết điều đó. Nó chỉ thấy ngón tay người đàn ông này thật mạnh mẽ, đốt ngón tay trắng bệch, dường như đang chịu đựng quá mức.
Giây phút vứt đi, anh dường như tự nói với mình.
Không được phép nhặt.
—
[ Dán ảnh ]
Thợ làm bánh có trách nhiệm đổ rác ở bếp sau, thế nhưng cô cầm rác tìm ba lần, vẫn không thấy thùng rác ngày thường hay dùng đâu.
Lúc tìm ra thì thấy nó đã được rửa sạch sẽ, bóng loáng, thậm chí còn còn ngửi thấy mùi khử trùng như thùng rác mới.
Gặp ma à.
Thợ làm bánh lẩm bẩm, hỏi thăm mọi người trong quán: “Ai lại chịu khó đem đi rửa vậy?”
Kết quả mọi người đều bảo không biết, không phải họ.
Bách Thanh Lâm đang đọc sách trước quầy, rất tập trung vào trang sách, không nghe thấy gì.
Mãi tới giờ đóng cửa, anh mới chậm chạp nhận ra phải tan làm rồi.
Về nhà, tắm rửa, xem thời sự, sau đó đi ngủ.
Có thể không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì, không mất kiểm soát, khôi phục lại trật tự trước đây.
Đây dường như đã trở thành từ an toàn của anh.
.
“Chủ quán?”
“Hửm?”
Bách Thanh Lâm quay lại, nghe thấy tiếng chuông gió loáng thoáng.
Kết quả chỉ là gió.
Không phải cậu ấy.
Bách Thanh Lâm nhanh chóng dằn xuống cảm giác mất mát mơ hồ vốn đã bị đè nén. Ngực anh như nghẹn lại, cũng không rõ đang nghĩ gì.
Thợ làm bánh hỏi: “Chủ quán, sao anh lại rửa thùng rác?”
“Đó không phải rác.” Bách Thanh Lâm choàng áo khoác lên người, vẫn còn chút ngẩn ngơ, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang trả lời cái gì. Anh kể lại thực tế bằng giọng thản nhiên: “Tôi vô tình làm rơi đồ vào trong, nhặt lại rồi thì tiện rửa sạch luôn. Đã khử trùng đảm bảo vệ sinh. Cô tan làm, về nhà sớm đi. Chú ý an toàn.”
Thợ làm bánh chưa bao giờ nghe thấy Bách Thanh Lâm nói một tràng dài như vậy, mặt trợn tròn.
Cô nhìn theo bóng Bách Thanh Lâm rời đi.
Sau đó véo mặt mặt mình.
Đau —
Hồ lô bịt kín hóa ra cũng có thể mở miệng.
Cô nghĩ thầm: Anh Chúc đỉnh quá đi, thật sự cạy mở được kìa.
.
Bên kia, Bách Thanh Lâm mang theo quầng mắt thâm, uống hai viên thuốc ngủ vào lúc một giờ sáng.
Ngủ gặp ác mộng, đến khi tỉnh lại, ngước mắt nhìn mới bốn giờ sáng.
Trời vẫn tối mịt.
Bóng tối rất hợp với việc cần giấu diếm.
Không ai biết, không ai phát hiện, vậy nên…
Lập tức dập tắt suy nghĩ tiếp theo. Bách Thanh Lâm gục đầu, cứng rắn và cố chấp.
Không vậy nên gì cả.
Tất nhiên về cơ bản cũng không cần thiết.
Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì đây sẽ thật sự là căn bệnh không thuốc chữa.
.
Trời hửng sáng.
Bách Thanh Lâm cẩn thận dán lại bức hình, mỗi mép đều được căn chỉnh hoàn hảo.
Tháo kính ra nhìn, đeo kính lại nhìn tiếp, đảm bảo băng dính trong không có nếp nhăn.
Mắt nhức mỏi tới mức đầy tia máu. Lúc này anh mới nhắm mắt lại, cố xua tan cảm giác trống rỗng và mất mát trong lòng.
Bị bệnh thật rồi.
Ừ.
Bệnh chết là bình thường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.