Tối muộn, sau khi quán cà phê đóng cửa, Bách Thanh Lâm về tắm rửa, thấy trong nhà không có ai, đoán Chúc Kinh Nho hẳn đã ra ngoài. Anh bật đèn, chọn cần câu và hòm dụng cụ.
Không lâu sau, điện thoại rung, Chúc Kinh Nho gửi tin nhắn.
[ Anh Bách, khi nào đi nhớ mang khuyên tai cho em nhé, em quên đeo mất rồi. ]
Bàn tay đang gõ chữ của Bách Thanh Lâm khựng lại, xóa đi một câu rất dài.
Sau cùng anh chỉ nhắn một chữ [ Được ].
Thời gian gần đây Bách Thanh Lâm đang dần dần thay đổi thói xấu khi giận sẽ lặng thinh, xử lý lạnh, dù có giận đến đâu thì cũng không được không trả lời.
Anh chờ thêm ba phút, bên Chúc Kinh Nho không nhắn tin lại thì mới bỏ điện thoại xuống, tiếp tục lặng lẽ cầm khăn lau cần câu.
Tối qua c.hị.ch người kia quá dữ dội nên Chúc Kinh Nho cố tình không ngủ cùng anh, hai người xảy ra chút khục khặc hiếm khi.
Bách Thanh Lâm bực bội vô cùng, không thể chấp nhận việc Chúc Kinh Nho đêm qua ngủ một mình ở chỗ cửa sổ lồi, mà cửa sổ lồi lại không đủ chỗ cho hai gã đàn ông trưởng thành, khiến anh một lần nữa mất ngủ.
Giữa đêm, anh ngồi dậy, nhìn chằm chằm Chúc Kinh Nho đang ngủ ngon lành vô tư lự, trong lòng rất khó tả. Anh không kìm được, ôm người kia vào lòng, sau đó bế lại lên giường.
Kết quả khi thức dậy, Chúc Kinh Nho đã lại về ngủ chỗ cửa sổ lồi.
Hỏi vì sao thì Chúc Kinh Nho nằm trong lòng anh vừa ngáp vừa nói với giọng mơ màng: “Người anh nóng quá…”
Bách Thanh Lâm suy nghĩ không biết có nên tắt hệ thống sửa đi không.
“Hơn nữa còn cứ chọc vào em…”
Bách Thanh Lâm cúi đầu, vươn tay nhéo mặt Chúc Kinh Nho. Trước khi tới quán cà phê, anh ôm người kia về lại giường, thuận tay kéo chăn đắp kín, nấu bữa sáng rồi mang rác đi đổ.
Có thể coi đây là lần đầu tiên họ mâu thuẫn.
Bách Thanh Lâm mãi sau mới nhận ra đó chỉ là suy nghĩ một phía của anh. Đến tối Chúc Kinh Nho nhắn một câu đơn giản như kia qua WeChat, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Bây giờ điện thoại vẫn im lìm.
Bách Thanh Lâm chăm chú lau cần câu xong thì sắp xếp lại hộp dụng cụ, đeo đôi găng tay da, đặt gọng kính lên sống mũi.
Ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại hắt lên mặt anh. Anh lặng lẽ chủ động nhắn tin cho Chúc Kinh Nho: “Còn cần mang gì nữa không?”
Bên kia ngay lập tức trả lời: “Anh.”
Sau đó Chúc Kinh Nho gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại, hỏi: “Anh ơi, anh còn giận em không?”
Đổi sang cách xưng hô lặp từ, cách gọi này không cần nghi ngờ gì nữa, đang làm nũng. Thế nhưng cũng phải nói rằng Bách Thanh Lâm rất dễ mềm lòng trước chiêu này, hàng lông mày đang cau lại lập tức thả lỏng, dứt khoát gọi điện qua.
(Ở đây bạn Chúc gọi “哥哥”,thay bình thưởng chỉ gọi “哥” hoặc “柏哥”)
Chúc Kinh Nho cười khẽ: “Alo.”
“Không giận.” Bách Thanh Lâm nói.
Chúc Kinh Nho: “Vậy sao không đến đón em tan làm?”
Bách Thanh Lâm im lặng một lúc rồi trả lời: “Câu cá xong mới đến.”
“Giờ vẫn chưa ra khỏi nhà sao?”
“Ừ.”
“Trên bàn trong phòng làm việc có một hộp quà, anh mang theo giúp em nhé. Đồ bên trong rất quan trọng, không được lén bóc đâu đấy.”
Sau khi cúp máy, Bách Thanh Lâm đi vào phòng làm việc. Bức tranh vẽ trúc lan trước đó đã bị tháo xuống, để trên bàn một thời gian dài, hộp quà đặt đè phía trên.
Khi nhấc lên, Bách Thanh Lâm chợt nhận ra mặt vải tranh có sự thay đổi. Bên cạnh cây trúc và khóm lan được vẽ bằng mực tàu có xuất hiện thêm một chú mèo cam béo tròn được vẽ bằng sơn dầu, trông sống động như thật. Mèo cam đang nằm hóng mát dưới bóng trúc, miệng ngậm lá cây lan.
Bách Thanh Lâm nhìn chằm chằm bức vẽ, cảm xúc thật khó tả. Anh treo lại bức tranh lên tường, cứ thế lặng lẽ được dỗ dành vui vẻ.
Cố kiềm chế khóe miệng đang cong lên nhưng chẳng cách nào có thể che giấu.
.
Bách Thanh Lâm ngồi bên hồ chứa nước chưa đầy nửa tiếng, vừa chờ cá cắn câu, vừa không ngừng dùng ngón tay mân mê túi áo khoác. Hộp quà trong túi rất nhỏ.
Câu cá vốn là hoạt động săn bắn đơn giản nhất nhưng cũng đòi hỏi tính kiên nhẫn nhất, là cách tốt nhất để con người có thể thỏa mãn bản năng săn mồi của mình trong xã hội văn minh. Anh trước đây rất yêu thích hoạt động này.
Song, hiện tại nếu so với Chúc Kinh Nho, câu cá bỗng trở nên nhàm chán vô cùng.
Bách Thanh Lâm vốn không quá tò mò, càng không phải kẻ thất hứa. Thế nhưng, từ sau khi ở bên Chúc Kinh Nho, suy nghĩ của anh dần trở nên dễ lung lay, khó kiểm soát.
Không đoán được người kia sẽ làm gì, vậy nên liên tục bị cướp mất thế chủ động, một phần khác cũng vì lòng hiếu thắng sục sôi.
Nếu cứ bảo thủ không thay đổi, anh sẽ dễ dàng nhượng bộ, rồi sau này không quản nổi Chúc Kinh Nho mất.
“Không được lén bóc đâu.”
Năm chữ này lặp đi lặp lại trong đầu Bách Thanh Lâm. Anh nhớ mang máng trong tâm lý học gọi đây là “hiệu ứng trái cấm”. Một việc càng cấm đoán thì lại càng hấp dẫn con người ta.
Bách Thanh Lâm lặng lẽ châm một điếu thuốc để xoa dịu thứ dao động khó gọi thành tên này. Anh thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Trên đường đến quán bar, trời bỗng nổi gió, anh ngồi ở sofa trong vườn hoa, sau cùng cũng giống như Adam ăn trộm trái cấm.
Ở ngay bên ngoài, chỉ cách một bức tường, anh mở hộp quà.
Tấm thiệp với tám chữ cỡ lớn màu hồng phấn: Trứng rung tình nhân điều khiển từ xa.
Bên dưới là dòng giới thiệu bằng chữ nhỏ màu xám của cửa hàng: Người yêu bạn khao khát bạn bật nó. Từ mức 1 đến mức 5, phun nước, lên đỉnh, mất kiểm soát, đều do bạn khống chế, không tạo tiếng động, có thể dùng ở nơi xa lạ.
Bách Thanh Lâm đứng hình trọn năm giây mới đóng hộp lại, sau đó lại mở ra nghiên cứu chiếc điều khiển phía dưới. Trong ánh mắt anh hiện nét bồn chồn, biểu cảm lúc này cũng không còn bình tĩnh nữa mà ngập tràn sự mất kiên nhẫn.
Bách Thanh Lâm siết chặt chiếc nút điều khiển màu hồng phấn kia trong lòng bàn tay. Xung quanh hơi nóng, anh bèn cởi cúc cổ áo sơ mi, yết hầu chậm rãi lên xuống, đôi găng tay da tạm thời xoa dịu cơn thèm khát nơi đầu ngón tay.
Sau đó, như thể nghĩ tới điều gì, Bách Thanh Lâm cúi gập người, đưa tay xoa xoa thái dương, mắt nhìn xuống đất, cố gắng điều hòa hơi thở. Anh chỉnh kính rồi đứng thẳng người, đẩy mở cánh cửa kính của quán bar.
Bên trong quá đỗi ồn ào và náo nhiệt, mùi rượu và tiếng reo hò bao trùm bầu không khí.
Chúc Kinh Nho đứng dưới vài luồng ánh sáng vàng ấm áp đan xen, bộ dạng nắm chắc phần thắng, ánh mắt khóa chặt trên người Bách Thanh Lâm vừa bước vào.
Hai người nhìn nhau, Chúc Kinh Nho ngậm một miếng phím gảy đàn, vẻ mặt vừa như khiêu khích, vừa như đang mời gọi người đàn ông.
Nửa thân trên của y vẫn là quần áo của Bách Thanh Lâm, chiếc sơ mi xám sẫm trông hơi thùng thình trên người y. Tay áo được xắn lên cao hờ hững, để lộ phần cánh tay. Y đứng trên sân khấu với vẻ biếng nhác, vai đeo chiếc dây đàn phủ đầy hình graffiti, cây bass điện hai màu đen trắng che khuất nửa người.
Nửa thân dưới là chiếc quần cạp trễ, đôi chân trần tùy hứng dạo bước, có thể thấy rõ sợi dây đỏ quanh mắt cá chân.
Hình ảnh được nhân viên phụ trách ánh sáng chiếu ở phía sau đẹp vô cùng. Bóng hoa tường vi nở rộ trong gió, dường như có cả một bức tường hoa làm nền cho Chúc Kinh Nho.
Bách Thanh Lâm đứng giữa đám đông, đắm đuối dõi theo Chúc Kinh Nho. Tay bass chói lọi trên sân khấu ấy, trống và guitar vây quanh y, dường như trời sinh đã nên thuộc về nơi dưới ánh đèn.
Nhưng chỉ có anh biết, giữa hai chân Chúc Kinh Nho đang kẹp một quả trứng rung có thể hút, có thể rung.
.
Trong quán bar của Chúc Kinh Nho, Bách Thanh Lâm cũng có chỗ ngồi riêng, vị trí gần sân khấu nhất, gần Chúc Kinh Nho nhất.
Đường Trầm ngồi đối diện Bách Thanh Lâm, tán gẫu câu được câu chăng.
“Ông chủ Bách tới rồi à.”
“Ừ.”
“Anh bảo khi nào mời cơm vậy?”
“Cuối tuần này.” Tầm mắt của Bách Thanh Lâm vẫn đang cố định ở mông Chúc Kinh Nho – người đang đứng nghiêng người chỗ cây bass, cách anh chưa đầy mét rưỡi.
Đường cong ở eo và mông khiến người ta thả xa trí tưởng tượng. Cạp quần quá trễ, để lộ quá nhiều.
Bách Thanh Lâm đeo kính nên thấy rất rõ, thậm chí còn có thể thấy được vòng eo thon lấm tấm mồ hôi cùng làn da mịn màng như sứ trắng kia.
Chúc Kinh Nho cũng thoáng liếc về phía Bách Thanh Lâm. Khán giả dưới sân khấu đang hò reo cổ vũ, những người trẻ tuổi đến nghe nhạc nhiệt tình khuấy động, thúc giục biểu diễn thêm một bài nữa. Y lắc hông theo cảm hứng, để lộ cẳng tay cùng những động tác đầy phóng khoáng.
Bass là nhạc cụ lười biếng nhất. Âm sắc từ tính với tiếng nền trầm vang vọng qua loa, quẩn quanh bên màng nhĩ của mỗi người nghe, kích thích, rạo rực, thứ hormone thôi thúc hãy thử xem sao.
Trên sân khấu, giọng ca chính trẻ tuổi đã bắt đầu bài hát với lời ca đầy ẩn ý.
Chúc Kinh Nho vốn đang chơi đàn rất vui vẻ. Đã lâu rồi y không được chơi bass hết mình như vậy, chân gõ nhịp tùy hứng, mãi cho đến khi ca sĩ hát tới câu: “I wanna be your s.e.x toy.” (Em muốn làm s.e.x toy của anh…)
Quả trứng rung im lìm bấy lâu nay lúc này bỗng chuyển động!
Chúc Kinh Nho thiếu chút nữa kêu lên. Trong thoáng chốc, ngón tay y tê dại, suýt đánh nhầm dây đàn. Y nín thở, kẹp chặt chân, vội vàng quay đầu nhìn về phía Bách Thanh Lâm.
Người đàn ông kia vẫn đang ngồi thẳng lưng như thường lệ, một tay đặt hờ trên đầu gối. Khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ xa cách, biểu cảm cũng vô cùng điềm tĩnh, như thể hoàn toàn không phải người vừa sử dụng điều khiển từ xa bật trứng rung ở mức độ 1.
Bách Thanh Lâm nhìn thẳng đáp lại ánh mắt của Chúc Kinh Nho. Sau đó anh vừa nói chuyện với Đường Trầm, đầu ngón tay vừa ấn nhẹ sang mức tiếp theo.
“Nếu cậu Đường và những người khác có kiêng gì, có thể nói trước với tôi.”
“Không kiêng gì đâu, bọn tôi cũng không kén gì cả.” Đường Trầm đáp vậy.
Ca sĩ chính tiếp tục hát: “I wanna be your teacher. I wanna be your sinner…”
(Nhưng cũng là người thầy của anh. Em muốn là tội lỗi trong anh…)
Hông Chúc Kinh Nho đã mềm nhũn, lồng ngực không ngừng phập phồng. Y nheo mắt, cố chịu đựng cảm giác kỳ lạ trong cơ thể, phía trước bị hút, phía sau thì rung. Đầu ngón tay gảy đàn đã trắng bệch, lớp mồ hôi mỏng từ từ lăn dài trên trán.
“I wanna be a preacher…” (Nhưng cũng là người cầu nguyện cho anh…)
“I wanna make you love me…” (Em muốn làm anh yêu em…)
“Được.” Bách Thanh Lâm gật đầu đáp lời Đường Trầm, bàn tay đặt trên đầu gối thản nhiên vuốt ve chiếc điều khiển từ xa.
Đường Trầm không khỏi tự lẩm bẩm vài câu. Hắn cẩn thận quan sát Bách Thanh Lâm, càng nhìn càng thấy người này quá đỗi nghiêm túc. Kiểu người đúng chuẩn tránh xa sắc dục, điềm tĩnh, lịch sự, ít nói và cô độc, sao có thể sống chung với tên buông thả, không chút khuôn phép như Chúc Kinh Nho chứ.
Nhẽ nào không thể xem mặt mà bắt hình sao?
Ăn chơi ngấm ngầm?
Chúc Kinh Nho trên sân khấu nếu có thể nghe thấy tiếng lòng của Đường Trầm thì chắc chắn sẽ muốn trả lời. Nói thừa, càng nghiêm túc thì càng trong nóng ngoài lạnh. Sống bao năm như vậy, xấu xa từ trong xương tủy rồi.
Y cắn răng kìm nén, sợ rằng nếu không ngậm miệng thì tiếng thở dốc sẽ tràn khỏi bờ môi. Y thật sự không chịu được cảm giác kích thích mới lạ này.
Lần đầu dùng s.e.x toy, còn dùng trong lúc bao người đang nhìn về phía mình. Những ánh mắt dường như là vật hữu hình, có thể xuyên qua lớp quần áo, mà ánh mắt phía sau là không thể phớt lờ nhất.
Giữa chốn đông người, Bách Thanh Lâm công khai tán tỉnh cùng Chúc Kinh Nho, như đang đùa bỡn với cơ thể y từ xa.
Tốc độ, tần số rung cùng những luồng điện nhỏ của trứng rung đều như sắp nghiền nát tuyến tiền liệt của Chúc Kinh Nho. Phần đầu hút là chết người nhất, biết vậy y đã không chọn loại này.
Chủ cửa hàng bảo lần đầu không nên bật mức cao, dễ lên đỉnh sớm rồi bắn.
Chúc Kinh Nho nuốt nước bọt, may mà có cây bass điện che đi nửa thân dưới. Y kẹp chặt đùi, vội vã chơi nốt vài câu cuối cùng, trượt dây, búng dây, tiếng trống dồn dập.
“Then I wanna leave ya” (Rồi em sẽ rời xa anh)
Trong tiếng reo hò, màn hình lớn tắt phụt, ánh đèn biến mất trong chốc lát.
Nhân lúc đó, Chúc Kinh Nho tháo đàn bass vứt cho thành viên khác trong ban nhạc rồi nhảy xuống sân khấu, nhanh chóng ngồi lên đùi Bách Thanh Lâm, trực tiếp ôm lấy cổ anh.
Gương mặt ửng hồng ướt đẫm mồ hôi. Y cố đè nhỏ giọng nói, đến răng cũng run lên, lời nói không rõ chữ lẫn với tiếng thở: “Muốn bắn… Anh Bách đừng ấn sang mức tiếp nữa…”
“Ừ.” Bách Thanh Lâm nhỏ giọng đáp. Sau đó anh lịch sự gật đầu với Đường Trầm đang ngây người, đứng dậy, bế Chúc Kinh Nho theo cầu thang đi lên tầng ba.
Từng bước từng bước băng qua lối đi riêng. Với những âm thanh ồn ào bên ngoài, chẳng thể nghe rõ tiếng bước chân.
Bách Thanh Lâm có thể cảm nhận nhịp tim Chúc Kinh Nho đập nhanh đến mức nào. Anh ôm y thật vững vàng, cố gắng không xóc nảy khi đi. Chẳng qua vẫn còn mức cuối chưa bật, anh lặng lẽ tận hưởng cảm giác thỏa mãn trong âm thầm, sau đó ngón tay khẽ ấn.
Càng cấm đoán càng hấp dẫn.
Chúc Kinh Nho chưa bao giờ cảm thấy chiếc cầu thang này lại dài đến thế. Luồng điện mạnh mẽ chạy khắp cơ thể, hết lần này tới lần khác, máu trong người cũng đã sôi sục. Mắt y trợn to. Trứng rung tiến sâu hơn vào trong lỗ nhỏ, phần đầu hút đúng là muốn giết người. Y vừa thở dốc vừa cầu xin: “Lấy ra đi… Dừng lại… Mau…”
Bách Thanh Lâm ôm eo và mông y tỏ vẻ an ủi, lòng bàn tay đỡ lấy rồi men tiếp lên trên. Anh hôn nhẹ lên cổ y, khen ngợi với chất giọng đều đều: “Em chơi đàn hay lắm.”
“…Tắt nó đi… Tắt…” Chúc Kinh Nho hồn hển giãy giụa. Thân nhiệt nóng ran truyền sang, mùi gỗ thông thơm ngát từ người đàn ông hòa cùng hơi thở nóng rực khi nói chuyện, càng khiến y nhạy cảm và hưng phấn hơn.
Món đồ chơi tấn công cả trước lẫn sau. Bách Thanh Lâm thì vẫn cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn y.
Chúc Kinh Nho không khỏi run rẩy trong vòng tay anh. Ngay cả cơ đùi cũng co giật, cơn kh.oái c.ảm mãnh liệt bủa vây trong những nhịp rung và hút mạnh mẽ. Người y run bắn, giống như không kiềm chế được cơn c.ực kh.oá.i, mông rung lên vô cùng kịch liệt.
Kính Bách Thanh Lâm hơi lệch nhưng giờ anh chẳng quan tâm. Ngược lại, anh còn véo mông Chúc Kinh Nho một cách đầy tục tĩu. Sắp lên đến tầng ba rồi.
Trứng rung càng lúc càng mạnh hơn. Tư thế của Chúc Kinh Nho cùng việc Bách Thanh Lâm di chuyển khiến nó đè lên tuyến tiền liệt của y, cả lỗ sau và d.ư*ng v.*t cùng lúc đạt đỉnh, ngay cả bụng dưới cũng tê dại.
Kho.ái cả.m khiến Chúc Kinh Nho gục lên vai Bách Thanh Lâm, mắt trợn trắng dã. Một trải nghiệm trước nay chưa từng có, dường như có ánh sáng lướt qua trước mắt, khiến y thất thần vài giây.
Có thứ gì nổ tung trong đầu, Chúc Kinh Nho há miệng thở gấp. Y chìm trong cơn mê man, chân tay chịu sự tấn công của cơn cự.c kh.oái mà co giật không kiểm soát.
“Kinh Nho.” Bách Thanh Lâm gọi y, đẩy mở cửa phòng VIP tầng ba rồi cố tình nhấn mông y, như cố ý muốn trứng rung tiếp tục đâm vào trong.
Chúc Kinh Nho lập tức rên thành tiếng, toàn thân run rẩy, mọi suy nghĩ đều bị thân dưới khống chế.
Cảm giác tê buốt ập đến, luồng điện thừa dịp tiếp tục xâm chiếm. Y vừa rúc đầu vào người Bách Thanh Lâm vừa thở gấp, ngón tay bám chặt lưng áo anh đến mức nhàu nát, bàn tay vẫn còn run rẩy. Chiếc sơ mi xám xộc xệch trông chẳng còn vẻ nghiêm túc, không khí ngập mùi dâm dục.
Cứ thế, cách một lớp quần, y bắn ra trong vòng tay của Bách Thanh Lâm.
Cả trước lẫn sau cùng lên đỉnh.
Hình như còn tè lên người Bách Thanh Lâm.
.
Một tiếng sau, hai người chuẩn bị rời đi, Đường Trầm đưa điếu thuốc cho Bách Thanh Lâm, trêu Chúc Kinh Nho: “Điệu thế, một ngày thay hai cái quần.”
Chúc Kinh Nho mệt mỏi đáp: “Mày hỏi anh Bách ấy.”
“Không sao.” Bách Thanh Lâm nhận điếu thuốc nhưng không hút, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khuyên tai – lúc ra khỏi nhà anh không quên cầm theo. Anh duỗi tay dịu dàng đeo lên tai trái của Chúc Kinh Nho, nói tiếp: “Em ấy muốn thay thì cứ thay.”
Note: Trước đây tra từ điển Hán – Nôm thì chữ 儒 trong tên của bạn Chúc có thể dịch là Nhu hoặc Nho đều được, mình lựa Nhu vì nghe mượt tai hơn, nhưng hôm nay edit ngoại truyện có đoạn nói tên bạn là “Nho trong nho nhã” nên mình sẽ sửa lại hết truyện để đảm bảo đúng với ý của tác giả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.