Cửa phòng bên kia vừa đóng lại thì cửa phòng bên này mở ra, Bất Hối đứng dưới hiên nhà, gió đêm thổi bay vạt áo. Lão ra giếng rửa mặt, tiện tay tháo chuỗi tràng hạt bồ đề dài đeo trên cổ xuống. Nước bị múc lên bằng tay rào rạt rơi lại xuống mặt giếng, trong giếng lửng lơ trôi lá ngân hạnh vàng, từng đụn sóng nhỏ xao động chia ba xé bảy khuôn mặt phản chiếu của lão, người trong giếng xa lạ cười giễu cợt, hắn mày kiếm mắt đào hoa, nốt ruồi lệ điểm cuối đuôi mắt, khuôn mặt nam tử ngạo nghễ nhìn xuống, vừa phong tình vừa tuấn mĩ đảo điên. Không có một điểm gì giống để liên tưởng tới Bất Hối Đại Sư mọi khi. Thanh Ngọc sờ sờ cái đầu trọc của mình, gió đêm cuốn cả bụi ập đến khiến hắn hơi rùng mình, đeo chuỗi tràng hạt cũ kỹ lên cổ, lúc quay người, hắn lại là lão tăng già khú chắp tay niệm kinh Phật. Nữ tử một thân áo đỏ phía sau không biết đã đứng đó được bao lâu rồi, nàng ta đứng chéo chân dựa người vào cây ngân hạnh, một bên váy xẻ cao đến đùi khoe ra chân ngọc vừa dài vừa trắng, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp nhìn qua bên này.
“Hách thí chủ, đêm hôm mặc đồ đỏ đi lung tung, không sợ bị người khác nhìn nhầm thành nữ quỷ sao?!”
“Trần đời còn có nữ quỷ nào xinh đẹp tới nhường này à?”
Thanh Ngọc nghiêng đầu, cười móm mém nhìn nam tử thân bê bết máu nằm sõng soài bên chân nàng ta, Hách Xá Mi cũng cúi đầu nhìn theo, đưa chân đá nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294878/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.