Do bị ta trì hoãn nên chúng ta không có đến được Mạch Viễn Sơn trước buổi tối, đành phải bấm bụng nghỉ qua đêm ở một khách điếm ven đường. Bên ngoài cửa khách điếm thắp hai đèn lồng, giấy đèn ố vàng, gió thổi qua, ngọn lửa trong đèn leo lét ảm đạm, cờ rượu treo bên xà ngang hiên điếm nhìn vừa cũ vừa rách.
Ta thở dài xốc lại đứa nhỏ kẹp bên nách, nhấc váy bước qua ngưỡng cửa. Có xập xệ nữa cũng phải chịu, ta làm gì có lựa chọn khác.
Khách điếm tồi tàn này không có bao nhiêu khách, tiểu nhị mặt nặng mày nhẹ sưng xỉa như thể ta đang ăn đồ ăn để trên bàn thờ nhà hắn. Đứa nhỏ Thanh Tự ngồi trong lòng ta cầm một chiếc đũa lên vung vẩy nghịch ngợm, suýt thì vung vào mặt ta, ta ăn cũng không yên, mấy lần định đánh mông nó, ai ngờ còn chưa động thủ nó đã quay lại nhìn ta với ánh mắt ngập nước bi thương khiến ta không nỡ chút nào.
Nó bây giờ nói đã sõi rồi, thường xuyên bám vào người ta nũng nịu kêu “a di a di” làm ta phiền muốn chết mà không cầm lòng được phải chiều theo nó. Ta cảm thấy nó ở gần con hồ ly như lão tăng rất không tốt vậy nên gần đây đều để nó ở cạnh mình, mới bây lớn đã biết tận dụng khuôn mặt lấy lòng người khác, thế này cực kỳ không ổn, không ổn chút nào.
Ta vừa hé miệng định dạy dỗ nó thì nó vung tay mập mạp đập trúng miệng bát nước chấm để gần ta, bát nước chấm bập một cái đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294880/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.