- Viên Hương Cư, Hàm Phúc Cung-
Điệp linh có đôi cánh tím ma mị dập dờn bay vào, nữ nhân dựa người trên nhuyễn kỷ nâng tay ngọc đón lấy nó, đôi mắt hờ hững nhuốm màu trên đôi cánh bướm, vừa quỷ quyệt vừa tà ác ghê người. Hàng mi dài rủ bóng như nan quạt cũng chẳng thể che đi lệ quang trong mắt, Mộng Điệp cong môi cười, nhan sắc yêu diễm sát phạt tứ phương, vẻ đẹp độc địa này chẳng thể khiến người ta yêu thích nổi, chỉ có sợ hãi cùng áp bức phục tùng, đẹp đến mức khiến người nhìn đau mắt. Người ta đồn nàng kinh diễm như vậy là do âm thầm làm nhiều thứ không sạch sẽ tẩm bổ cơ thể. Trong cung cấm này, ngoại trừ Hoàng Đế ra thì chẳng còn ai thật lòng yêu thương nàng ta nữa rồi, cũng chính vì sự sủng ái vô điều kiện của bậc Đế Vương mà Gia Quý Phi Mộng Điệp bị triều thần gọi là họa thủy yêu phi, hại dân hại nước.
Mà danh xưng yêu phi này tặng cho nàng ta, cũng chẳng oan.
Trần Mỹ Nhân quỳ mọp giữa sân nghe thấy giọng cười thì sợ hãi không ngừng run rẩy.
“Thiếp… tần thiếp thực sự không biết gì hết, Quý Phi nương nương minh xét, tần thiếp xin thề, tần thiếp không có giết mèo của Quý Phi. Tần thiếp không dám… thật sự không dám…”
“Muội muội nói mình không dám thì bản cung liền sẽ tin là thế hay sao? Hàm Phúc Cung chỉ có hai chủ tử là bản cung và muội, sáng sớm trở ra hậu điện liền thấy xác Đản Cầu nằm đấy, không phải muội ra tay thì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294882/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.