Âm thanh trong sáng mà tình tứ, rất dễ làm cho người nghe nghĩ đến những thứ kỳ quái. Hồ Tứ muốn quay đầu, lại bị đại tiểu thư thấp giọng lên tiếng ngăn cản:
- Không cần quay đầu, đi mau!
Đại tiểu thư không có dừng lại mà còn đi nhanh hơn trước.
- Hoa Hoa!
Âm thanh ở phía sau bọn họ lại một lần nữa vang lên, đại tiểu thư vẫn tiếp tục đi về phía trước, không quan tâm đến vẻ mặt không hiểu của Hồ Tứ cùng với khóe miệng cười gían của Phan Ngọc.
- Uy, là gọi ngươi đấy, sao không trả lời người ta? – Phan Ngọc bị đại tiểu thư kéo đi nãy giờ rốt cuộc mở miệng còn cười đến thật gian.
Đại tiểu thư đi như gió, giả vờ như không nghe thấy, Hồ Tứ không hiểu gì, hỏi:
- Sao có thể là gọi nàng được, nàng kêu là Đào Nhi mà!
Đại tiểu thư cũng không đáp lời, bước đi càng nhanh.
Chỉ là nàng đi quá nhanh nên không có nhìn rõ con đường ở phía trước. Hồ Tứ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một trận gió nhẹ thổi qua, trước mắt lóa lên.
Nếu không phải nhờ vào Phan Ngọc tay mắt lanh lẹ đem Hồ Tứ lui về phía sau hai bước, chỉ sợ cái mũi của nàng sẽ đụng trúng vào người ta.
Chỉ là đại tiểu thư đi ở phía trước liền trở khổ rồi, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng “phanh”, một tiếng “bùm” vang lên. Ở trên đường, đại tiểu thư cứ như vậy ngã ngồi dưới đất trước mặt mọi người.
Đau!
Cái mũi đau, mông cũng đau. Đại tiểu thư xoa xoa cái mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063776/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.