- Từ phương xa có bằng hữu tới chơi, giờ tỵ hôm nay ở thác nước Tây Sơn, đệ hãy quét dọn giường chiếu cho sạch sẽ rồi xông hương để gian phòng trở nên thanh nhã hơn.
Giấy viết trắng như tuyết, chữ viết thì tiêu sái hữu lực, phía dưới bên góc trái chỉ vẽ một bông hoa đào mà không có ký tên.
Vài chữ ít ỏi càng làm nổi bật tờ giấy trắng. Hồ Tứ cầm tờ giấy lên, để bên mũi ngửi ngửi, hít một hơi thật sâu:
- Thơm quá đi!
Đang định ngửi lại một lần nữa thì tờ giấy trong tay đột nhiên biến mất, nhìn lại bỗng thấy tờ giấy đã nằm trong tay của Phan Ngọc, Hồ Tứ liền kêu lên:
- Tại sao ngươi lại cướp tờ giấy của ta chứ?
Phan Ngọc cười lạnh một tiếng, giơ tay đẩy Hồ Tứ đang định cướp lại ra.
Đột nhiên từ dưới tờ giấy có một ngọn lửa màu lam nhạt nổi lên, chỉ trong chớp mắt, tờ giấy liền hóa thành tro bụi. Một ngọn gió thổi qua, tro bụi liền theo không khí mà biến mất, Phan Ngọc vỗ vỗ tay:
- Tờ giấy gì gì đó của ngươi đâu, ở nơi nào, sao ta lại không thấy nhỉ?
Hồ Tứ nắm chặt tay lại, mắt trừng trừng mở to, tức giận đến nỗi nói không ra lời.
Nếu không có Vạn Đào Hoa ngăn cản, chỉ sợ nàng đã nhảy dựng lên xông đến đánh Phan Ngọc rồi.
Nàng phát hiện ra, mấy ngày nay, Phan Ngọc luôn khiến cho người ta chán ghét.
Nàng chẳng qua là cảm thấy mùi hương kia rất dễ chịu nên muốn ngửi lại một lần nữa mà thôi. Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063777/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.