Nếu hỏi Hồ Tứ cao hứng nhất là lúc nào, nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ nói:
- Chính là ăn! Ăn no tới không thể ăn no được nữa nha. Loại cảm giác này thực sự là rất tốt.
Vừa nói những lời này, nàng đồng thời còn có thể vỗ vỗ bụng, thích ý thở phào, híp mắt, ở dưới thái dương phơi lông như con mèo nhỏ.
Tối nay, phải chịu một đêm kinh sợ, nàng lúc này nghe được thanh âm của Phan Ngọc, trong lòng cảm thấy vô cùng cao hứng, tay vội vàng đem cửa mở ra.
Mà cũng kỳ quái, vừa rồi nàng vô luận như thế nào cũng không thể kéo ra, vậy mà giờ đẩy một cái liền mở ra.
Hồ Tứ cũng không nghĩ nhiều, thấy Phan Ngọc đang đứng ngoài cửa, trong tay cầm ngọn nến, Hồ Tứ từng bước nhảy đến trước cửa, trốn sau lưng Phan Ngọc, chỉ vào trong phòng, run giọng nói:
- Kia, kia, có quỷ a!
Quỷ?
Phan Ngọc nhẹ giọng cười một tiếng, đột nhiên đưa tay cầm lấy tay Hồ Tứ.
Hồ Tứ cả người khẽ run rẩy.
Vì sao đôi tay bình thường vốn ấm áp, nay so với tay nàng còn lạnh hơn, giống như bị đóng băng vậy.
Đang nghi ngờ, Phan Ngọc từ từ quay đầu lại:
- Tứ nhi, quỷ là dạng gì?
Tiếng kêu sợ hãi nghẹn ở trong cổ họng nàng. Người đứng trước mặt nào phải Phan Ngọc, khuôn mặt tái nhợt, không có ngũ quan.
- Ha ha, có phải giống ta hay không?
Vừa nói, quỷ vô diện tóc dài ra, cuộn chặt lấy cánh tay Hồ Tứ, đem tiểu hồ ly đang liều mạng giãy dụa tiến lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063790/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.