Đẩy cửa phòng, sau cơn mưa, không khí được thanh tẩy lùa vào trong phòng, Hồ Tứ duỗi thắt lưng:
- Thời tiết thật thoải mái, thơm quá đi!
Nói xong, nàng chạy vào trong viện, kinh hỉ phát hiện vườn hoa một mảnh muôn hồng nghìn tía.
Hôm qua hoa chưa nở, hôm nay liền nở rộ.
Hồ Tứ xem đóa này, ngửi đóa kia, yêu thích không buông tay, hái mấy bông hoa thật đẹp, vui vẻ trở lại phòng, lớn tiếng nói:
- Xem này, hoa thật đẹp đó, mau đứng lên xem này.
Phan Ngọc không kiên nhẫn than thở, xoay người:
- Để ta ngủ thêm một lát!
- Trời sáng như vậy rồi, ngươi còn ngủ gì nữa! Mau đứng lên, chúng ta đi xem có gì đẹp không. Mau đứng lên, Phan Ngọc!
Hắn ho khan hai tiếng:
- Không cần, ta muốn ngủ!.
- Thật kì quái, ta vừa tỉnh dậy khỏe mạnh như này, sao ngươi lại bị bệnh?
Không hỏi thêm, liền vén chăn Phan Ngọc lên, hé ra khuôn mặt ửng hồng.
Tay sờ trán hắn, tay kia cũng đưa lên trán mình so nhiệt độ.
Hồ Tứ hoảng sợ, vội chạy đi, chỉ chốc lát sau, Hạ Lan Hiên bị Hồ Tứ lôi đến, nhìn cảnh tượng Phan Ngọc nhíu mày, Hồ Tứ bên cạnh lo lắng hoi:
- Thế nào? Hắn bị bệnh hay sao?
Hạ Lan Hiên gật gật đầu:
- Là buổi tối bị nhiễm lạnh, mắc phong hàn rồi. Bất quá, cũng may là không nghiêm trọng lắm. Ta có thuốc trị, ngươi đi cho hắn xông hơi, đổ mồ hôi sẽ không sao.
Hồ Tứ có chút áy náy, nhớ tới sáng sớm tỉnh lại Phan Ngọc cuộn chặt chăn, nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063792/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.