Nhưng chỉ một thoáng, bóng hình ấy tan vào hư không, biến mất trước căn nhà đã chẳng còn hơi người.
Nay chiến thần điện hạ đã bảo vệ tam giới an lành.
“Dược thần,” ta quay lại nhìn lão, khẩn cầu, “Ta đã giúp ngài hái nhiều thảo dược như vậy, ngài nhận ta làm đồ đệ nhé.”
Dược thần đáp: “Nói đi, sao lại cố chấp như thế?”
Ta nhìn ông, ánh mắt kiên định: “Ta muốn học y thuật từ ngài, sau đó ra tiền tuyến.”
Nếu có thể, ta hy vọng người mạnh mẽ cũng có thể gặp được ai đó sẵn lòng bảo vệ mình.
21
Ta trở thành tiểu tiên y bận rộn nhất dưới trướng Dược thần.
Ngày đêm luyện y thuật, ghi nhớ dược thư, học cách luyện đan.
Kể từ đó, hễ có động tĩnh gì là ta lập tức theo Dược thần tới tiền tuyến.
Vùng hoang dã lạnh lẽo vô cùng.
Giữa trời đông giá rét, ta xách theo hộp thuốc, thức thâu đêm suốt sáng, băng qua chiến trường để băng bó, chữa trị cho các tướng sĩ bị thương.
Tiên lực của ta yếu, thường bị các đồng môn xem thường, họ chê ta chỉ có cái vỏ bề ngoài, không thể truyền pháp lực cho ai.
Nhưng ta lại có sức chịu đựng tốt nhất, làm việc hiệu quả, luôn có mặt ngay khi được gọi và không bao giờ phàn nàn.
Tần Lạc Trần hiếm khi bị thương, nhưng mỗi khi bị thì toàn là trọng thương.
Nên luôn là Dược thần đích thân chữa trị cho hắn.
Lần đầu tiên ta thấy hắn ở tiền tuyến, hắn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349274/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.