Cơn say kéo đến, ta cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên. Mang theo chút tò mò, ta âm thầm lấn thêm vài bước.
Người đó vẫn đứng yên ở đó, mực nước ngập tới ngang hông, có thể mơ hồ thấy thân trên để trần của hắn.
Tim ta bỗng đập nhanh hơn. Rượu vào can đảm thêm phần, ta lại nhích thêm vài bước.
Bóng người trước mắt ngày càng rõ ràng. Ta bắt đầu tự hỏi, liệu có phải mình uống say nên sinh ra ảo giác không.
“Ngươi uống rượu à?” Hắn hỏi.
“Uống vài ngụm thôi.” Ta ngẩn người đáp, “Ngươi ngửi thấy à?”
“Ừ.”
Hắn vừa nói vừa bước đến gần ta.
Giờ thì ta nhìn rõ hoàn toàn. Với cái đầu mụ mị như bị keo hồ dính chặt, ta ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, ngơ ngẩn một lúc, có chút không tin nổi.
“Ngươi đã uống bao nhiêu rồi?” Hắn đã đi đến trước mặt ta, cau mày hỏi.
Càng lúc ta càng chắc chắn, đây chỉ là người do ta tưởng tượng ra thôi, vì đã lâu lắm rồi ta không thấy vẻ mặt lo lắng ấy trên khuôn mặt này.
Ta đưa tay, thử vẫy vẫy trước mặt hắn, hắn vẫn chăm chú nhìn ta, không chớp mắt, cũng chẳng hỏi gì.
Chóp mũi bỗng cay cay, ta nhỏ giọng hỏi:
“Là ngươi thật sao?”
“Là ta.” Hắn đáp.
Nghe xong, không do dự, ta lao tới ôm chặt lấy hắn.
Không ngờ lại có thể gặp lại hắn theo cách này.
Ta chớp chớp mắt, nước mắt thi nhau rơi xuống từng giọt lớn.
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349275/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.