Ánh mắt nàng chỉ lướt qua ta một lúc rồi nhìn Dược thần.
“Sư huynh của ta không sao chứ?”
“Thượng thần cứ yên tâm, đã ổn cả rồi.”
“Ừm, đa tạ Dược thần.”
“Đó là bổn phận của ta thôi.”
Ta đứng một bên nghe hai người khách sáo qua lại, mắt trông mong nhìn theo bóng dáng Lâm Thanh Sương bước vào trong phòng, đến khi dáng nàng khuất hẳn mới thôi.
Dược thần khẽ gõ vào đầu ta, kéo ta về thực tại.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
“Ngắm mỹ nhân…” ta lầm bầm.
“Đúng là đứa nhát gan.” Lão thở dài.
“Phải phải, Trang Ly ngươi là đứa nhát gan nhất ta từng thấy.” Hệ thống vội vàng phụ họa.
“Vì sao lại nói vậy?” Ta lí nhí hỏi.
Lão Dược thần lườm ta một cái, không trả lời mà chỉ nói: “Lát nữa về, nhớ ngâm nước thuốc của ta.”
Theo phản xạ, ta đưa tay lên sờ ngực, nơi đó đã không còn đau, nhưng giờ lại thấy nặng nề lạ thường.
“Có thể uống cùng chút rượu được không ạ?” Ta hỏi.
“Không được.”
“Thôi mà sư phụ, một chén thôi.”
“Hừ.”
Dược thần có rất nhiều đệ tử, họ thường chia vài người một phòng. Khi ta về đến nơi thì Tiểu Tử đã nằm xuống rồi.
Thấy ta lấy ra hai bộ y phục mỏng từ trong tủ, nàng hỏi: “A Ly, tối nay ngươi đi ngâm thuốc hả?”
Ừ,” ta bất đắc dĩ đáp, “cái suối ấy thay đổi nhanh hơn trở bàn tay, lúc thì lạnh lúc thì nóng, muốn làm ta khổ đây mà.”
“Dù vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349277/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.