Dược thần thành thạo nhận lấy hộp thuốc từ tay ta rồi một mình đi vào phòng trong.
“Ta thật không hiểu nổi,” hệ thống lên tiếng.
“Câu này ngươi nói nhiều lần rồi đó,” ta tựa vào gốc cây, nhìn cây đã cao thêm, nghĩ thầm.
“Thích thì nói thẳng là thích đi chứ! Sao cứ phải chơi trò thầm thương trộm nhớ làm gì? Đến giờ chắc hắn còn không nhớ mặt ngươi nữa kìa.
“Nhiều năm rồi, thanh tiến độ vẫn chẳng tăng chút nào.
“Ngươi chỉ cần mong nó đừng giảm là được rồi, còn đòi tăng thêm thì đừng nghĩ nữa.”
“Giảm thêm là thành âm điểm luôn ấy.” Hệ thống than thở. “Đúng là một nam nhân vô tình! Ta chưa từng thấy ai mà chỉ sau một đêm có thể xóa sạch cảm tình như vậy.”
Năm ấy ta giả chết, Tần Lạc Trần vì ta mà c.h.ế.t theo, sau đó phi thăng thành Thượng thần.
Hệ thống từng bảo, lý do hắn mãi không đạt đầy độ hảo cảm có thể là vì hắn đang trong trạng thái mất trí nhớ, còn người mà ta cần công lược, là một Tần Lạc Trần trọn vẹn.
Ta cắn răng, dùng hết điểm hảo cảm để đổi lấy một màn giả c.h.ế.t không đau đớn, giúp hắn vượt qua kiếp nạn.
Sau đó, hệ thống định dùng số điểm còn lại để giúp ta trở thành một tiểu tiên ở thiên giới, còn nghiêm túc khuyên nhủ: “Tin ta đi, hai người các ngươi đã đến mức này rồi, ngươi cứ cố gắng mà công lược hắn, chắc chắn sẽ thành công.”
Ta: “… Ngươi lấy đâu ra tự tin vậy?”
Ta vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349279/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.