Nếu sáng mai thức dậy, chàng phát hiện ra ta đã lạnh ngắt, chàng sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Chẳng sao cả, dù sao cũng tốt hơn kiếp trước. Không còn những khát vọng chưa kịp hoàn thành, không còn nỗi đau bị ngàn mũi tên xuyên qua trái tim.
Chỉ có một mình ta, nỗi đau đớn này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.
Không sao, ta vẫn lãi.
Nhịp thở của chàng dần trở nên đều đặn, ta cố nén đau ngẩng đầu lên, lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt chàng thêm một lần nữa.
Ta gắng sức dùng tay bịt miệng mình lại để không bật ra tiếng khóc, đến khi trong lòng bàn tay nhận ra cảm giác nóng ướt vừa trào ra từ miệng.
Dù vậy, chàng vẫn nhận thấy có điều không ổn, lập tức tỉnh dậy, đưa tay tìm kiếm ta, gọi tên ta đầy lo lắng.
Nhưng ta chẳng nghe thấy gì nữa, tầm nhìn dần trở nên nhòe nhoẹt.
Ta không còn cách nào nói với chàng, đừng buồn nhé.
Ta hoàn toàn mất đi ý thức.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó.
Ngày hôm sau, tiếng chuông đá trên Thiên giới vang vọng không dứt.
Ai cũng biết, từ hôm ấy, trời đất lại có thêm một vị Thượng thần.
16
“Ca Ca, sư huynh bảo sư phụ và điện hạ hôm nay khải hoàn về, giờ chắc đã gần đến cổng Bắc Thiên rồi.”
Tiểu Tử vừa nói câu này, ta đang nằm trên ghế, chán chường lật xem cuốn sách thuốc mà lão Thần Y lừa ta học thuộc.
Ta bật dậy ngay lập tức, mặc quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349281/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.