Nhưng hắn chỉ bình thản đáp lời.
“Sau một thời gian ở bên cạnh nàng, ta nhận ra nàng có chút ngốc nghếch.
“Nàng chẳng bao giờ than phiền về ta, còn không cho phép ai nói xấu ta, như thể chăm sóc ta, đối tốt với ta, là điều hiển nhiên.
“Nhưng rõ ràng nàng đã từng nói, giữa chúng ta không có quan hệ gì cả.
“Nàng cần mẫn, một mình gánh vác được rất nhiều thứ, có lúc lại hậu đậu, thường xuyên để thất lạc đồ đạc, khiến người khác phải lo lắng.
“Ta vốn không phải là người sợ cô đơn. Nhưng sau này mỗi khi nàng không ở bên, ta lại thấy cô độc khó chịu.
“Mặc dù không nhớ được gì, nhưng trong lòng ta có cảm giác rằng, trước đây chưa từng có ai đối xử với ta như vậy.
“Nàng chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của ta, nhưng điều đó cũng không sao, ta thấy những chuyện đó không quan trọng.
“Vì dường như chẳng có gì khiến ta vui hơn lúc này khi có nàng bên cạnh.
“Chỉ cần nàng, là đủ rồi.”
Tiếng pháo hoa nổ đinh tai vang lên, hai đóa hoa lớn vút lên từ sân khấu, vụt sáng trên bầu trời đêm, rồi bung tỏa khắp nơi.
Ta nhìn gương mặt Tần Lạc Trần trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, mắt cay cay vì làn gió thổi qua.
Thì ra, được một ai đó quan tâm đến, chính là cảm giác này.
Nhưng tất cả điều này quá ngắn ngủi, những gì ta có được trong thế giới này, tình thân và tình yêu, đều định sẵn chỉ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349282/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.