Nhìn vào tình hình vừa qua, có vẻ Lâm Thanh Sương đã thành công phi thăng. Theo diễn biến của nguyên tác, nếu không có gì bất ngờ, Tần Lạc Trần cũng sắp phi thăng.
Lâm Thanh Sương vốn coi Tần Lạc Trần như ca ca ruột, nên hẳn là cô ấy đã tìm đến để xem sổ mệnh của Sư Mệnh.
Chẳng bao lâu sau, hệ thống quay lại.
Giọng nó có vẻ lúng túng.
“Ta đã tìm ra rồi.”
“Kiếp nạn hắn vốn phải vượt qua có tên là ‘Cầu mà không được.’ Để vượt qua kiếp nạn này, người đó phải cầu mà không được.”
Trong nguyên tác, người cứu hắn là Nhiếp Chính Vương của Cửu Châu.
Hắn là người cố chấp, trọng tình trọng nghĩa, vì vậy bị đào tạo thành một cỗ máy g.i.ế.c chóc, chỉ một lòng phò trợ cho Nhiếp Chính Vương, giúp hắn giành ngôi vương một cách danh chính ngôn thuận.
Cuối cùng, hắn phải chứng kiến tận mắt người mình phò trợ sa ngã, bị tru di cửu tộc. Những huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn hoặc bị bắt, hoặc c.h.ế.t trận. Còn bản thân hắn, bị trăm kiếm xuyên tim.
Ta siết chặt nắm tay đến mức các ngón tay bấu chặt vào da thịt.
“Lão đại nói cho ta biết, kiếp nạn của hắn… đã chuyển sang người ngươi.”
“Giờ điều hắn khao khát chính là ngươi.”
14
Đại Bảo nói rằng trong thành có mời một đoàn nghệ nhân đến biểu diễn ảo thuật vào buổi tối.
“Ly Ly tỷ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem nhé?”
Nhưng lúc đó ta đang ngồi xổm bên bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349283/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.