Hệ thống lại nhảy ra nói: “Cái tật sợ sấm sét này ngươi bao giờ mới bỏ?”
Giọng nó đầy thất vọng: “Sợ thật à? Nếu sợ thì chui vào lòng hắn đi! Thật là, chẳng có chút tiền đồ.”
Ta không buồn để ý, bịt tai, co ro thành một khối.
Một đôi tay ấm áp luồn vào chăn, kéo ta ra khỏi đó. Tần Lạc Trần ôm ta vào lòng, cẩn thận đắp chăn lên, tay kia nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, như dỗ dành một đứa trẻ.
Ta như người vừa thoát khỏi c.h.ế.t đuối, gắng gượng thở dốc, nước mắt lăn dài trên má.
Sao ta lại khóc chứ?
Bấy nhiêu năm qua ta đã một mình cố gắng, chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Ngay cả khi sợ hãi, bị bạn cùng phòng chê cười là làm quá lên, ta cũng không khóc.
Vậy mà tại sao lúc này lại không thể kìm được?
Lúc còn nhỏ, ta vẫn có mẹ.
Khi đó, trong căn phòng thuê chật hẹp của chúng ta có một căn mật thất giấu sau tủ quần áo, chỉ có ta và mẹ biết.
Gã đàn ông đó nghiện cờ bạc, mẹ ta giấu tiền học phí và tiền sinh hoạt ở trong căn phòng bí mật nhỏ ấy.
Sau này, căn mật thất ấy cũng trở thành nơi trú ẩn của ta. Mẹ để ta cùng với số tiền kia, chỉ chừa một khe nhỏ cho ta thở.
Mỗi lần hắn uống say, không tìm thấy tiền là sẽ đập phá đồ đạc, đánh đập mẹ. Mỗi lần hắn đánh đập mẹ đến bầm dập khắp người, sau khi hắn mệt lả, rời đi hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349287/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.