Nửa đêm tỉnh giấc, ta phát hiện Tần Lạc Trần không còn ở đó.
Ta vội dậy đi tìm, mở cửa thì thấy hắn đang ngồi trên bậc thềm.
Ta bước tới ngồi xuống bên cạnh.
Gió đêm thu vẫn lạnh buốt.
Hắn quay sang ta: “Ngoài này lạnh, cô đừng ra đây.”
“Huynh cũng biết ngoài này lạnh, sao không ngủ mà lại ngồi một mình ở đây?”
“Ngủ không được, ta trở mình sợ làm cô thức giấc.”
Hóa ra hắn sợ làm phiền ta ngủ.
Ta nhận ra một số điểm ở hắn rất giống ta.
Chẳng hạn như không muốn phiền người khác, nên làm gì cũng cẩn thận.
Có lẽ vì ta lớn lên ở trại mồ côi, dựa vào sự giúp đỡ của người khác, còn hắn cũng là đứa trẻ được môn phái nhận nuôi.
Ta đoán hắn có tâm sự: “Huynh đang nghĩ gì vậy?”
Hắn im lặng một lúc, rồi hỏi: “Mắt ta liệu có lành lại được không?”
Ta ngạc nhiên vì không ngờ hắn lại bận tâm đến vậy, vội đáp: “Sẽ khỏi thôi, ta đảm bảo với huynh.”
“Ta mong nó sớm lành.”
Chuyện này không vội được, ta chỉ có thể an ủi hắn: “Không sao, từ từ trị liệu, ta không chê huynh đâu.”
“Ta chỉ muốn mau khỏe…
“Để có thể bảo vệ cô tốt hơn.”
Ánh trăng đêm nay sáng trong, dịu dàng chiếu xuống, vẽ nên dáng hình của hắn thật đẹp.
Ta không rõ là do lời hắn nói, hay là do hắn quá cuốn hút, mà tim ta bỗng đập mạnh.
“Ai thèm huynh bảo vệ.” Ta thì thầm.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349289/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.