“Ngươi cũng không tự soi gương xem mình có gì đẹp, trừ kẻ mù ra thì ai thèm lấy ngươi? Ta coi ngươi là đồ hời mới định lấy đó chứ!”
Lời hắn vừa dứt, còn chưa kịp để ta phản bác, đã thấy người trước mặt nhẹ nhàng giơ chân lên, đá thẳng vào n.g.ự.c Lý Nhị, khiến hắn văng xa vài mét, ngã nhào ngay trước cửa tiệm.
Tần Lạc Trần là người ít nói nhưng hành động nhanh, thích động thủ hơn là lời qua tiếng lại.
May mà hắn là người tu tiên, cú đá này ta xem thì hả hê thật đấy, nhưng lại lo hắn ra đòn nặng quá thì phiền phức.
Chứng tỏ là ta lo thừa, Lý Nhị da dày thịt chắc, chỉ bị đau, lồm cồm đứng dậy, xoa xoa chỗ đau mà còn muốn tiếp tục gây sự.
Cuối cùng vẫn phải nhờ lão đại phu đứng ra giảng hòa.
Ông là đại phu uy tín có tiếng trong vùng, huống hồ Lý Nhị đến gây sự trước, mọi người đều có thể làm chứng.
Lý Nhị biết mình đuối lý, đành cúi đầu bỏ đi.
08
Sau sự việc này, ta nhận thấy Tần Lạc Trần có chút thay đổi.
Hắn bỗng trở nên bận rộn, cứ thích tự tìm việc để làm.
Đống củi trong nhà được hắn mò mẫm bổ xong và xếp ngay ngắn.
Có hôm ta về muộn, hắn còn chuẩn bị sẵn nước ấm để ta tắm.
Ta bảo hắn không nhìn thấy, nhóm lửa nguy hiểm lắm, sau này những việc này cứ để ta làm.
Hắn lại lẩm bẩm rằng mình biết chừng mực.
Thậm chí khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349291/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.