Đại Bảo đã được thấy, còn ta thì chưa bao giờ!
Trong lòng ta chợt nảy sinh sự không cam lòng.
Thế là ta học theo Đại Bảo năn nỉ hắn: “Huynh múa kiếm cho ta xem đi mà.”
Tần Lạc Trần: “…"
Gọi mãi hắn không đáp, ta bèn kéo tay áo hắn nũng nịu: “Chỉ một chút thôi, ca ca thần tiên, Vong Trần ca ca, ta cũng muốn xem mà.”
Vậy mà hắn chẳng buồn đáp lại, sắc mặt thay đổi, đứng dậy đi vào phòng trong.
Lúc ấy ta mới nhận ra, mình vừa làm trò quá lố, và bị hắn chê rồi.
Tự ái tổn thương, ta xấu hổ đến nỗi muốn đào hố chui xuống, thầm nghĩ tối nay nhất định sẽ không nói chuyện với hắn.
Kết quả là Đại Bảo ghé tai ta thì thầm: “Tỷ nhìn kìa, tai ca ca thần tiên lại đỏ rồi.”
…
Đại Bảo nài nỉ ta dẫn Tần Lạc Trần đến tiệm thuốc. Cậu nói chỗ đó ở trong chợ, náo nhiệt, huynh ấy có thể đi chơi cùng cậu. Cứ ở mãi trên núi rất chán.
Trước đây, ta để hắn ở nhà là vì hắn đang bị thương, muốn hắn tĩnh dưỡng. Giờ hắn đã khỏe lên nhiều sau mấy tháng nghỉ ngơi.
Ta vốn nghĩ hắn không thích nơi ồn ào.
Ai ngờ vừa nghe ta đề nghị, hắn lập tức hỏi: “Thật sao?”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng ta cảm thấy hắn có vẻ vui mừng.
Giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng được kẹo mà mình ao ước bấy lâu.
Ta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười: “Đương nhiên rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349292/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.