Đêm dần sâu, Trường Tiếu trong khách điếm với cha mẹ không ngủ được. Y cầm cái tăm trúc nằm nhoài trên bàn, buồn chán khơi khơi ngọn nến.Ngày mai y sẽ quay về Tô Châu, tuy y đã làm nũng phụ thân khiến hắn phát cáu nhưng người kia vẫn chưa đồng ý cho y lưu lại đây.Mặc kệ thế nào, ngày mai ngươi không muốn về cũng phải về. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cùng hỗn tiểu thử họ Bạch kia ở cùng một chỗ!
Từ lời phụ thân có thể suy ra hắn rất phẫn hận Bạch Thanh Ẩn. Tuy biết phụ thân là vì Bạch Thanh Ẩn hưu tỷ tỷ mới có thể phẫn nộ như thế nhưng tự tỷ tỷ Ngưng Sương đã viết trong thư, tỷ ấy căn bản không hận Bạch Thanh Ẩn. Hơn nữa không biết vì cái gì, nghe chuyện Bạch Thanh Ẩn cô phụ tỷ tỷ này kia, y cũng không buồn bực gì lắm, còn cảm thấy bọn họ không ở cùng nhau còn tốt hơn.
Muốn ở bên cạnh Bạch Thanh Ẩn là bởi vì y hoàn toàn không để ý cảm giác của mình đối với hắn là gì.
Tỉnh lại, người đầu tiên y thấy là Bạch Thanh Ẩn, rõ ràng không nhớ ra hắn, lại có cảm giác mãnh liệt rằng đã quen hắn từ lâu rồi. Vậy nên mới không sinh ra sợ hãi khi đối mặt với người xa lạ như thế, thậm chí y còn phát hiện ra, mỗi khi ở cạnh Bạch Thanh Ẩn, mình rất an tâm.
Đó là một loại cảm giác kỳ diệu.
Ở bên Bạch Thanh Ẩn, y thỏa mãn khác thường, giống như có cái gì đó bổ khuyết phần thiếu hụt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595656/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.