Lời của Trường Tiếu làm cho ánh mắt Trịnh Kỳ Uyên trầm xuống, suy nghĩ miên man. Quý Yên Nhã liếc trượng phu một cái, biết hắn vẫn trách Bạch Thanh Ẩn đã vứt bỏ con gái của họ còn nói cái gì mà yêu con trai của mình, liền vỗ nhẹ tay Trường Tiếu đang hoang mang không hiểu, nhắc y không cần để ý.
Quý Yên Nhã cũng cảm thấy con quên cũng tốt, nếu thật sự là chuyện đó thống khổ như vậy, nhớ lại chỉ khiến y bị ám ảnh. Nói gì thì nói, y vẫn là con mình, nàng chỉ hy vọng Trường Tiếu vĩnh viễn khoái hoạt. Nhưng nếu Trịnh Kỳ Uyên nhất quyết muốn hỏi cho ra, nàng cũng sẽ không phản đối. Bởi vì ít nhất có thể biết lúc ở kinh thành, Ngưng Sương, Trường Tiếu, Bạch Thanh Ẩn rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì, mà hiện tại làm cho một người xuất gia, một người thiếu chút nữa gặp chuyện không may, người còn lại nhìn thật cô đơn.
"Quên đi!" Trầm mặc hồi lâu, Trịnh Kỳ Uyên đột nhiên thở dài ra tiếng, "Đã quên thì cho quên luôn, có một số việc lãng quên còn tốt hơn so với ghi nhớ."
Đúng vậy, xem ra Trường Tiếu thực sự đã quên sự việc phát sinh tại kinh thành, vốn lo y có hảo cảm với Bạch Thanh Ẩn, giờ y đã không nhớ gì chẳng phải hợp ý mình hay sao?
Đúng vậy, lãng quên còn tốt hơn so với ghi nhớ, ít nhất hắn không cần lo lắng đứa con này không thích nữ nhân lại chạy theo nam nhân.
"Cha, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Trường Tiếu thấy cha mẹ biểu tình nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595657/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.