Ba ngày sau, như Bạch Thanh Ẩn dự đoán, Trịnh Kỳ Uyên cùng phu nhân Quý Yên Nhã tìm tới nhà dân mà họ đang thuê ở. Tuy Bạch Thanh Ẩn ra cửa nghênh đón bọn họ, nhưng Trịnh Kỳ Uyên cùng phu nhân căn bản chưa từng để ý tới hắn, nhìn thấy hài tử Trịnh Trường Tiếu, bọn họ lập tức gạt Bạch Thanh Ẩn ra ngoài, ngồi trong phòng hàn huyên một hồi.
Bạch Thanh Ẩn biết chuyện của mình và Ngưng Sương khiến hai vị trưởng bối phi thường không vui nên cũng thức thời ở ngoài phòng kiên nhẫn chờ đợi, không một câu oán hận.
Trong phòng, Trịnh Kỳ Uyên cùng phu nhân nhìn thấy Trường Tiếu êm đẹp đứng trước mặt, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ôm lấy đứa con thật lâu nói không nên lời.
"Nghe tin ngươi chết, thực hù c.h.ế.t cha mẹ, cũng may Bạch – tiểu tử họ Bạch kia lập tức phái người đến báo tin ngươi còn sống. Bằng không ta với mẫu thân ngươi, khụ, thật không biết nên làm cái gì bây giờ."
Đắm chìm trong vui sướng thật lâu, Trịnh Kỳ Uyên mới buông Trường Tiếu ra, cảm khái thấy con sắc mặt tái nhợt một chút, ngoài ra mọi chuyện thoạt nhìn đều ổn.
"Đừng nói chuyện không vui nữa. Hài tử còn sống khỏe mạnh là tốt rồi." Quý Yên Nhã lúc ấy khổ sở, khóc suýt mù cả mắt, giờ thấy Trường Tiếu lại có tâm được lo mất, cầm tay con không buông.
"Được rồi. Được rồi. Không nói nữa, không nói nữa. Hài tử, đến đây cho cha xem, xem kỹ con.”
Trường Tiếu ngoan ngoãn đứng cho cha mẹ nhìn tới lui, còn thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595658/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.