Sau khi Trường Tiếu tỉnh lại hỏi hắn là ai, hắn do dự hồi lâu rồi đáp sự thật, nói mình là tỷ phu y, bất quá bây giờ hai người đã không còn là phu thê.
Khi hắn nói đến người này thì Trường Tiếu tựa như nhớ tới gì đó, vẻ mặt giật mình.
"Ta nhớ ra rồi, hình như ta tới kinh thành thăm tỷ tỷ, rồi quay về Tô Châu, trên đường gặp núi lở. Bất quá nếu người là tỷ phu của ta, tại sao ta không nhớ ra ngươi?”
Nghe y nói vậy, Bạch Thanh Ẩn kinh ngạc, liền cho rằng Trường Tiếu trải qua quá nhiều đau khổ khiến trí nhớ bị ảnh hưởng.
Nhưng, ngoài hắn ra, ai y cũng nhớ rõ. Chuyện này trong lòng hắn thực là ngũ vị tạp trần.
Vì mình đã tổn thương y quá nhiều nên y mới lựa chọn lãng quên mình?
Bất tri bất giác, Bạch Thanh Ẩn lâm vào trầm tư. Hăn ngồi một bên đột nhiên không nói không rằng khiến Trường Tiếu chú ý, ngẩng đầu nhìn hắn ngẩn người, Trường Tiếu mím môi cười ranh mãnh, lấy tay vốc nước trong chum té lên mặt Bạch Thanh Ẩn.
"Trường Tiếu? !"
Bạch Thanh Ẩn bị nước lạnh mát làm cho hoàn hồn, nhìn sang Trường Tiếu đắc ý tươi cười, hắn phát hiện mình không có biện pháp nổi giận với y cho nổi.
Mấy ngày nay, thân thể Trường Tiếu tuy chưa khỏe nhưng y vẫn cười với mình, Bạch Thanh Ẩn thậm chí còn cảm thấy số lần y cười mấy ngày nay còn nhiều hơn từ hồi quen biết nhau tới giờ. Cười nhiều như vậy, lại minh mị vô tà (trong sáng ngây thơ).
Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595660/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.