Ngàn năm trước đây, từng vì một đoạn hồi ức tốt đẹp kia khóa trụ, trong óc trong tim, tất cả đều là giọng nói, nụ cười, dáng vẻ của hắn, vừa nghĩ tới đã muốn rơi nước mắt.Là bởi vì hư không, là bởi vì tưởng niệm, là bởi vì rất muốn gặp hắn.
Si ngốc ngàn năm, thần cũng bị cố chấp của y thuyết phục, thở dài một tiếng, cho y tam sinh tam thế.
Nhưng tam sinh tam thế này, chung quy cũng là trông là ngóng, chẳng thể cầu. Cầu được tam sinh, làm cho y triệt để hiểu ra những thứ không phải của mình, vĩnh viễn không thể cưỡng cầu.
Bất chợt nhớ lại, lúc trước y khóc cầu thần linh cho mình gặp lại người nọ một lần. Thần đồng ý, nhưng y gặp được người đó rồi lại sinh lòng tham, quên lời mình từng nói, vì muốn có một kết quả mà đổ Mạnh Bà thang đi. Tam thế, người nọ trở thành thân sinh phụ thân của y, giống như trừng phạt của thần linh, nói cho y hay, không nên yêu chung quy không thể yêu.
Cho dù chờ đợi đến đâu cũng vĩnh viễn không chiếm được tình yêu ấy, lại phụ bạc cảm tình người khác dành cho mình.
Vì lẽ gì lại chọn uống Mạnh Bà thang để quên đi hết thảy ?
Có lẽ là vì phải hoàn lại cảm tình của người kia, cũng có lẽ là bởi vì bọn họ giống nhau. Chính mình không thể chiếm được, ít nhất cũng đừng để hắn đeo gông xích nặng nề thống khổ trên lưng như thế, ít nhất cũng cho hắn trọn vẹn một giấc mơ.
Cuối cùng cả đời này, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595662/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.