Tay bà cụ lại vung lên, trên mặt nước rất nhanh xuất hiện thân ảnh Bạch Thanh Ẩn.
Y rưng rưng nhìn mặt nước hiện lên người kia, bên tai văng vẳng thanh âm trầm thấp khàn khàn của Mạnh Bà.
"Hắn là người cuối cùng biết tin ngươi chết. Đến khi hắn chạy ngược từ Tô Châu đến kinh thành thì di thể của ngươi đã hạ táng… »
Y nhìn Bạch Thanh Ẩn phong trần mệt mỏi, vẻ mặt không thể tin đứng trước mộ phần của mình. Khi đó đêm đã khuya, bốn bề không người, một thân áo xanh đứng lặng như u hồn, thê lương mà thống khổ.
Hắn vừa lặp đi lặp lại ba chữ không thể nào vừa lấy tay cào đất trên mộ. . . . . .
Hắn cào đến mức rách toang hai tay, đầu ngón tay không ngừng chảy m.á.u nhưng hắn vẫn không chút quan tâm, điên cuồng cào đất.
Không biết qua bao lâu, quan tài bị chôn sâu dưới bùn đất mới lộ ra. Vì quan tài bị đóng đinh chặt, hắn lại mất thêm rất nhiều khí lực mới mở được nắp.
Nương theo ánh trăng, hắn xác nhận người nằm trong quan tài chính là Trịnh Trường Tiếu, liền vô lực quỳ rạp xuống đất, qua hồi lâu mới dùng sức ôm di thể Trịnh Trường Tiếu ra ngoài.
Hắn cứ như vậy, dựa vào bên cạnh quan tài, ôm chặt di thể Trịnh Trường Tiếu trong ngực, lẳng lặng ngồi như mất hồn lạc phách, không nói một lời, nếu không phải lệ từ khóe mắt không ngừng rơi xuống thì người ta đã nghĩ hắn là con rối gỗ.
Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Bạch Thanh Ẩn khóc, vô thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595663/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.