Sai lầm.
Gặp đã sai lầm, yêu càng sai, luân hồi sai, đổ đi Mạnh bà thang lại sai thêm.
Sai đến ngày hôm nay, tâm như tro tàn.
Sau đêm đó, Bạch Thanh Ẩn sợ y lại bỏ trốn, bèn cột y vào giường, khóa ở trong phòng, đêm đêm đến ôm y ngủ.
Trừ lần đó ra, Bạch Thanh Ẩn cưng y như bảo vật trên tay, ân cần săn sóc.
Trường Tiếu không hề chìm đắm vào ôn nhu của hắn, đối với hắn vẫn lãnh đạm như trước, mặc kệ hắn lấy lòng, không nói không cười.
Bạch Thanh Ẩn không bỏ cuộc. Hắn tin rằng một ngày nào đó mình có thể làm y rung động, khiến y nhìn thằng vào mình.
Một ngày nọ, Bạch Thanh Ẩn vào thành mua hàng, vô tình thấy một con chim hoàng yến, nhìn nó nhảy tới nhảy lui đáng yêu không khỏi nhớ đến bộ dáng Trường Tiếu lần đầu gặp mặt, Khi ấy, Trường Tiếu cũng cười giòn tan như chú chim này.
Nghĩ Trường Tiếu có thể sẽ thích con chim này, Bạch Thanh Ẩn không còn lòng dạ làm chính sự, mặc kệ hạ nhân hô gọi đằng sau, cứ thế giục ngựa thẳng về phủ đệ.
Hắn vừa đi đã về, Ngôn lão tổng quản ngăn lại, khuyên bảo không ngừng
"Gia, sao ngài vừa đi đã về?"
"Muốn về thì về."
"Ngài không thương thảo hợp tác làm ăn với Diệp gia sao?”
"Để sau."
"Nhưng giờ đã không còn sớm. Diệp gia bên kia đã chờ ngài từ lâu, nếu không đến ngay, e chậm đại sự.”
"Không thể hợp tác thì quên đi." Bạch Thanh Ẩn cầm cái lồng chim, không yên lòng trả lời.
"Gia!"
Tổng quản khiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595684/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.