Kiếp luân hồi cuối cùng, sát na y mở mắt, đã hiểu đây chính là một hồi bi kịch. Muốn yêu nhưng chẳng thể yêu, không được phép yêu. Đây là trừng phạt mà thần dành cho si tâm vọng tưởng của nến tinh. Chung kỳ tam sinh, chỉ có thể trông chỉ có thể ngóng, chỉ có thể mang một mạt u hồn thê lương kia về trước ban thờ phật.
"Nhưng ta không quên được, không thể quên được."
Bởi vì đã đổ Mạnh bà thang giúp quên tất thảy đi, vốn nghĩ đời này vô luận kết quả là gì cũng phải biết, không ngờ nhận lại chính là thống khổ gấp đôi.
"Thả ta ra, Bạch Thanh Ẩn. Đừng tra tấn ta và bản thân nữa. Để ta đi. Người là phu quân của tỷ tỷ, hai người nên cùng một chỗ. . . . . ."
"Ta không thể!" Bạch Thanh Ẩn hai mắt nhìn y như muốn nứt ra, cắn răng nói từng lời, "Ngươi muốn tác hợp ta và tỷ tỷ ngươi, rồi tiếp tục lưu luyến si mê cha ngươi ư? Ngươi như vậy bảo ta làm sao chịu nổi? Ta không cho phép, tuyệt không cho phép!"
Trường Tiếu si ngốc nhìn hắn, nước mắt rơi nhanh hơn.
Y nhìn thấy trên người Bạch Thanh Ẩn thân ảnh quật cường bướng bỉnh kiếp trước, người vì y mà đợi chờ đến chết.
Vì lẽ gì trời xanh an bài mọi chuyện ra thế này?
Lẽ nào nợ kiếp trước, kiếp này nhất định phải trả ư?
Vậy y làm sao hoàn trả cho xong? Tâm y đã dành cho người khác, chỉ còn lại thể xác vô dụng này thôi…..
"Trường Tiếu. . . . . ."
Không biết từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595685/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.