Gió đêm thổi qua song cửa. Ánh nến lay lắt lập lòe, người đang dựa vào thư án ngủ say đột nhiên bừng tỉnh.
Ánh nên lung lay, gió đêm mát lạnh, trong đêm sâu nổi lên nỗi tịch liêu, Bạch Thanh Ẩn đứng dậy đóng cửa sổ, tâm niệm vừa động, người đã đứng lên đẩy cửa bước ra.
Hắn đi về phía lầu các Sướng Tâm viên, nhìn cảnh đêm trong vườn, cúi đầu tự giễu, suy nghĩ một lát, đang định trở về thư phòng bỗng nhìn thấy cửa phòng trên lầu chưa đóng. Chớp mắt một cái hắn đã tiến tới nơi, giơ tay đẩy cảnh cửa khép hờ mở hẳn ra.
Trong phòng tối đen, ánh sáng từ ngoài cửa sổ u uất chiếu vào, gian phòng tựa như không có người ở. Hắn đi về phía giường, thấy chăn đệm nguyên si chưa ai động tới, phút chốc hiểu ra tất thảy.
Hắn oán hận xoay người ra khỏi phòng. Một lát sau, Bạch phủ ban nãy còn chìm trong bóng tối, đèn đuốc đã sáng trưng.
Trong màn đêm xuất hiện một bóng người mảnh khảnh dáng vẻ vội vàng trên con đường trải đá xanh, băng qua sương mù ẩm ướt.
Y đã sớm lên kế hoạch kỹ càng, tìm đường rời khỏi kinh thành, ra ngoài thành xong sẽ đến tiểu trấn lân cận mua ngựa và lương khô, ngược hướng Tô Châu mà đi, Bạch Thanh Ẩn sẽ đuổi theo y về phía Tô Châu, chắc chắn vồ hụt.
Cứ như thế rời đi, dù ngàn vạn lần không cam tâm nhưng y biết nếu mình không tạm thời rời Tô Châu, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt họ, sẽ khiến vợ chồng Bạch Thanh Ẩn Trịnh Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595686/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.