Trải qua gần một tháng đi đường, đoàn Bạch Thanh Ẩn cuối cùng cũng đến kinh thành.
Vừa vào kinh thành, nghe thấy thanh âm ồn ào nơi phố chợ, Trường Tiếu ngồi trong xe ngựa vén mành nhìn ra, không thấy hứng thú lại buông mành xuống, quay về xe.
Vô tình thấy được màn này, Bạch Thanh Ẩn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vốn là mình cưỡng ép Trường Tiếu đến đây khiến y tâm tình phiền muộn, dĩ nhiên không có hứng thú với cảnh tượng này.
Hắn không muốn làm như thế nhưng lại không thể không làm như thế.
Sau lần đầu tình cờ gặp gỡ, xa nhau mấy năm, tưởng không thể gặp lại rồi bất ngờ tái kiến. Tuy lần gặp mặt thứ hai, biết y là nam nhi, hắn lại là tỷ phu của y nhưng tình cảm này vẫn không vì thế mà tiêu biến, chỉ càng ngày càng sâu nặng. . . . . .
Vốn dĩ hắn không định về kinh nhưng bỗng liên tiếp nhận được điện khẩn, không thể không quay về.
Không muốn xa người kia lần nữa, đành lợi dụng sự tình vô ý bắt gặp hôm đó để ép y theo hắn.
Lúc làm như thế đã nghĩ đến hậu quả y có thể ghét hắn, thậm chí hận hắn. Nhưng hắn thật sự không thể xa người kia tđược…Nhất là khi đã biết người đó có tình cảm với phụ thân…..
Hắn không hiểu cảnh tượng hắn bắt gặp, tình cảm âm lạnh kia là gì, chỉ biết rằng, hắn không thể để mặc y như thế, bằng không, hắn nhất định sẽ…sẽ ngày càng xa rời y….
Bạch Thanh Ẩn đến trước cổng phủ đệ riêng đã thấy tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595688/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.