Một con hồ điệp gãy cánh, muốn bay lên nhưng lại vĩnh viễn không thể bay, trên lưng nặng gông xiềng, chỉ có thể khao khát nhìn không trung tự do xanh thẳm vô tận.. . . . . .
Bạch Thanh Ẩn nhận ra Trường Tiếu vốn lặng yên giờ còn im lặng hơn bình thường.
Y không cưỡi ngựa mà ngồi trong xe. Dọc đường đi, gần ba canh giờ, y không nói một lời.
Bạch Thanh Ẩn tưởng y bệnh, thế là khi cả đoàn đi qua một trấn nhỏ, hắn cho dừng lại, nói là nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ đi tiếp.
Phân phó tôi tớ xử lý chút công chuyện xong, Bạch Thanh Ẩn chui vào xe ngựa, toan xem Trường Tiếu xảy ra chuyện gì thì y đã nhảy từ trên xe xuống.
"Có chuyện gì mà hôm nay dừng lại sớm vậy?" Lúc này bất quá mới hơn giờ Thân mấy khắc, mọi ngày đều chạy đến giờ Tuất mới dừng lại nghỉ tạm, khó trách Trường Tiếu thắc mắc.
Bạch Thanh Ẩn không lập tức trả lời, mà nhìn kỹ Trường Tiếu một hồi, thấy y không có vẻ gì bị bệnh mới nhẹ giọng nói: "Không có chuyện gì. Mấy ngày nay mọi người đều đi đường mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi nhiều một chút."
Nghe hắn như thế nói, Trường Tiếu không nói gì, đứng trước mặt Bạch Thanh Ẩn đưa mắt nhìn quanh thị trấn nhỏ.
"Chúng ta ra khỏi địa phận Giang Tô rồi sao?" Một lát sau, y không quay đầu lại, hỏi.
"Phải." Bạch Thanh Ẩn đạm nhạt đáp, "Đi tiếp bảy tám ngày nữa là tới kinh thành ."
"Ừm. Chúng ta đêm nay nghỉ ở đây?"
"Đúng vậy. Ta đã phân phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595689/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.