Vì sao chàng không thèm liếc mắt nhìn ta, dù chỉ một lần ?
Nử tử phía sau rưng rưng ánh mắt si tình, thống khổ nhìn y.
Ta là vợ chàng, là thê tử kết tóc xe tơ của chàng mà.
Nước mắt như chuỗi hạt trân chân đứt dây, rơi xuống đất long lanh. Nàng xinh đẹp, điềm đạm, giờ khóc nức nở khiến người ta đau lòng, nhưng y vẫn không quay đầu lại.
Cứ như thế bỏ đi.
Y phụng mệnh cha mẹ, không thể không cưới nàng nhưng y biết mình không yêu nàng.
Cưới nàng rồi y vô cùng hối hận. Y cô phụ nàng, tỏ ra tuyệt tình khiến nàng bỏ đi nhưng lần nào nàng cũng quay về, dùng ánh mắt kiên định mà ôn nhu si ngốc nhìn y, quật cường nói: "Phu quân, ta không ly khai, vĩnh viễn không ly khai. Bởi vì cả thể xác và tinh thần của ta đều dành cho chàng. »
Nàng ôn nhu thiện lương, y hư không cô tịch. Bọn họ từng có một lần phóng túng.
Y chìm đắm trong ôn nhu khoan dung của nàng, cõi lòng hoang vắng trong phút giây tìm được chút an ủi.
Chỉ một lần, nhưng dù chỉ có một lần như thế, y cũng vô cùng ân hận.
Đêm đó, y nhìn nàng gối lên tay mình hạnh phúc mỉm cười, đột nhiên nhận ra mình đã quá sai lầm. Nếu vĩnh viễn không thể yêu nàng, vì sao còn để nàng hy vọng, chặn đứt đường lui của cả hai.
Đêm đó, y kiên quyết đứng dậy, thay quần áo ra khỏi phòng ngủ.
"Phu quân!"
Nàng vốn nên ngủ say không biết tỉnh lại tự lúc nào, chạy theo, đau lòng gọi y.
Chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595692/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.