Bạch Thanh Ẩn vừa tỉnh giấc, việc đầu tiên chính là nhìn về phía chiếc giường gần đó, ai dè, trên giường tựa như không có dấu vết người nằm qua. Hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng, tìm quanh. Nhưng tìm khắp trong ngoài vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.
Hỏi qua chủ nhà, người này nói không thấy ai rời đi cả. Lòng Bạch Thanh Ẩn lại càng nóng như lửa đốt. Hắn đến phòng hạ nhân, đánh thức mọi người dậy, phân phó bọn họ tìm kiếm khu vực phụ cận.
Ngay lúc mọi người định chia ra tìm thì lại gặp Trường Tiếu cách trấn khoảng một dặm, đang trên đường quay về.
Vừa thấy y, Bạch Thanh Ẩn chạy lại, lo lắng hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
Nhìn bọn họ vội vội vàng vàng, Trường Tiếu hơi giật mình, nghe hắn hỏi thế, lập tức hiểu ra.
"Ta chỉ đi dạo một chút thôi." Y nhìn thoáng qua Bạch Thanh Ẩn, nhẹ giọng trả lời.
"Tại sao không báo với ta một tiếng, ngươi có biết ta lo lắng muốn c.h.ế.t hay không ?"
"Lúc ấy ngươi ngủ say, ta không muốn đánh thức ngươi. »
"Nếu ngươi chạy lung tung xảy ra chuyện thì sao hả?"
"Ta không phải tiểu hài tử, sao có thể dễ dàng gặp chuyện ?"
Trường Tiếu ngữ khí không nhanh không chậm làm cho Bạch Thanh Ẩn cau mày. Dường như trong mắt y, lo lắng của hắn vừa rồi là thừa thãi.
"Bất kể ra sao." Kìm chế cảm giác bực bội trong lòng, Bạch Thanh Ẩn tận lực dùng giọng điệu nghiêm nghị nhất nói :"Ta đã đáp ứng phụ thân ngươi chiếu cố ngươi cho tốt. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595693/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.