Nói xong, Bạch Thanh Ẩn đi trước, cầm tay y dắt đi, lần này, y không chống cự nữa, Ngoan ngoãn tùy ý Bạch Thanh Ẩn dẫn vào phòng.
Phòng chỉ có một gian, giường chỉ có một cái, Trường Tiếu đứng trước giường ngẩn người, chưa được bao lâu, cảm thấy phía sau có động tĩnh, hắn kinh hoảng xoay người nhìn, giật mình trợn mắt.
Bạch Thanh Ẩn không biết lấy từ đâu một bộ chăn đệm, trải xuống đất làm giường tạm.
Trải xong chăn nệm, Bạch Thanh Ẩn nói với người vẫn đang ngồi ngẩn ra kia: "Khuya rồi, mau ngủ đi."
Nói xong, hắn không hề để ý tới y, cởi áo khoác, chui vào chăn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Trường Tiếu vẫn đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn người kia đã ngắm mắt lại, luống cuống tay chân cởi áo khoác, rồi mới thật cẩn thận đi lướt qua Bạch Thanh Ẩn nằm trên mặt đất, thổi tắt ngọn đèn trên bàn, dựa vào ánh sáng mỏng manh chiếu qua cửa sổ, chậm rãi tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, lẳng lặng nhìn người ngủ trên sàn nhà.
Không biết qua bao lâu, y mới ngồi lên giường, tung chăn đắp lên người nhưng vẫn không nhắm mắt. Trong đôi mắt nhìn chăm chắm trần nhà u ám ẩn sâu một tình cảm mà ngoài y ra, chẳng ai hiểu được.
Nhận chén trà nấu từ nước Vong Xuyên từ tay Mạnh Bà, lẳng lặng cúi đầu nhìn, chén nước trong phản chiếu hình ảnh một gương mặt sầu bi.
Tới lúc rồi.
Tiếng ai đó chậm rãi vang lên, y ngẩng đầu cười, giơ tay nâng cao chén trà, không uống mà nghiêng chén đổ sạch ──
Đừng làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595694/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.