Trường Tiếu nhấc vạt áo dài, đi tới bên bờ suối nước trong vắt. Y ngồi xổm bên bờ, thò tay xuống nước. Dòng nước mát lạnh khiến y bất giác mỉm cười.
Y chụm hai bàn tay, vốc một ngụm lên rửa qua mặt, vừa xong việc liền có tiếng vó ngựa truyền đến.
Y không khỏi nở một nụ cười, chỉnh trang lại quần áo rồi mới đứng dậy, đi về phía con ngựa đang ăn cỏ.
Y lấy tay cào cào bờm ngựa mất cái, người kia mới đuổi kịp tới nơi.
Trường Tiếu không nhìn về sau cũng nghe thấy tiếng Bạch Thanh Ẩn thở phào một hơi. Đến khi người kia một đầu đổ mồ hôi, thở gấp đuổi tới bên cạnh, y mới chỉ dòng suối, nói: "Đằng kia có con suối nhỏ, ngươi ra đó rửa mặt đi.”
Bạch Thanh Ẩn nhìn Trường Tiếu thật sâu, thấy y vẫn nhàn tĩnh như thường, liếc mắt một cái rồi mới đi về phía y chỉ. Qua thời gian chừng một chén trà, Bạch Thanh Ẩn đã quay lại.
"Ngươi học cưỡi ngựa ở đâu?”
Bạch Thanh Ẩn hỏi thẳng.
Trường Tiếu chỉ chơi đùa với con ngựa, không nói gì, cũng không nhìn Bạch Thanh Ẩn.
Bạch Thanh Ẩn đợi một hồi, xác định y sẽ không trả lời, mới tiếp tục nói: "Kỵ thuật của ngươi quả thực khiến người khác giật mình."
Hắn sống cho tới giờ, chưa từng gặp ai cưỡi ngựa giỏi như thế, ngay cả kỵ thủ chuyện nghiệp cũng sẽ đành than thở chịu thua.
Trường Tiếu kéo cương ngựa, thả cho nó đi nước kiệu dưới vòm cây rậm rạp trong rừng.
“Đã rất lâu rồi ta không cưỡi ngựa. . . . . ."
Mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595695/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.