Trưa hôm sau, toàn bộ Trịnh phủ đều đứng ngoài cửa đưa tiễn Bạch Thanh Ẩn trở lại kinh thành.
Mà Trường Tiếu vốn nên cùng cha mẹ, tỷ tỷ tiễn đưa Bạch Thanh Ẩn giờ lại thành người được tiễn.
"Thằng nhỏ này!" Trịnh Kỳ Uyên ngoài mặt trách cứ nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn thương yêu: “Tỷ phu ngươi phải về kinh thành xử lý công chuyện, ngươi lại đòi theo. Nếu trên đường làm phiền hắn, coi chừng về nhà ta dùng gia pháp trừng phạt."
"Ai nha, cha, cha quá đề cao con rồi. Con nào có gây chuyện bao giờ.” Bị phụ thân trách cứ, Trường Tiếu nhăn mặt, chu môi nói.
"Hừ, ngươi gây họa còn ít hay sao?" Trịnh Kỳ Uyên cong ngón trỏ, dí dí trán con.
"Cha, đau quá à." Trường Tiếu che trán chạy ra chỗ khác.
"Thật là, biết tỷ phu phải về kinh thành, lại đột nhiên đòi theo cùng, cũng không thèm nghĩ có làm phiền người ta hay không." Trịnh Kỳ Uyên oán trách trừng mắt nhìn đứa con từ nhỏ đã thích gây chuyện.
Trường Tiếu không nói gì, nhăn mũi, đáng yêu le le lưỡi.
"Đúng vậy, Trường Tiếu, hôm qua tỷ nói chuyện với đệ, đệ còn nói không muốn lên kinh thành, sao qua một buổi tối lại đột nhiên đổi ý?" Ngưng Sương vẫn đứnng một bên nhìn đệ đệ và phụ thân đùa giỡn chợt lên tiếng.
"Ta. . . . . ." Trường Tiếu nhìn lướt qua Bạch Thanh Ẩn mỉm cười im lặng đứng bên, trả lời "Nghe nói kinh thành có rất nhiều nơi đẹp và những thứ Tô Châu không có. Đệ đột nhiên muốn đi xem thôi!"
Trịnh Kỳ Uyên nghe xong, gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595697/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.