Đêm trước khi rời Tô Châu, canh khuya vắng người, Bạch Thanh Ẩn nằm trên đất ở gian ngoài vẫn không chợp mắt.
Tới lúc trăng ngả về tây, hắn nghe động tĩnh phòng trong, xác định Ngưng Sương đã ngủ say, liền nhẹ nhàng đứng dậy, mặc quần áo, cẩn thận mở cửa phòng, rón rén ra ngoài, khép cửa lại.
Vừa ra khỏi phòng, hắn liền nhảy lên nóc nhà, nhìn chung quanh một lượt, thấy ngọn đèn nhỏ cách đó không xa, không khỏi mím môi mỉm cười, lập tức vọt ngay về phía điểm sáng ấy.
Trong chốc lát, hắn đã tới trước mặt Trường Tiếu đang cầm ngọn đèn Khổng Minh trong tay như đang chờ đợi ai.
Thấy người đến là hắn, Trường Tiếu buông ngọn đèn cho nó từ từ bay lên không trung rồi mới rút một tờ giấy trong ống tay áo ra, bất đắc dĩ hỏi Bạch Thanh Ẩn: "Tỷ phu, ngươi đặt tờ giấy này lên bàn học của ta, bảo giờ hợi đêm nay cầm đèn Khổng Minh đứng trên nóc nhà đợi ngươi là có ý gì?"
Bạch Thanh Ẩn nhìn y chằm chằm hồi lâu không nói gì, tựa như tìm kiếm linh hồn Trường Tiếu núp sâu bên trong thân thể kia.
Trường Tiếu bị hắn nhìn mãnh liệt tới mức rờn rợn: "Tỷ phu, vì sao nhìn Trường Tiếu như vậy?"
Bạch Thanh Ẩn lúc này mới dời tầm mắt, cúi đầu cười nhạt, nói: "Trước mặt ta mà còn giả vờ sao?"
Trường Tiếu biến sắc.
"Ta đã biết hết rồi, trước mặt ta, ngươi cứ thể hiện con người thật của mình, ta sẽ không nói với bất kỳ ai cả."
Trường Tiếu sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595699/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.