Trịnh Trường Tiếu một thân chật vật rón rén về phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Chưa bị ai phát hiện, y yên tâm thở phào một hơi, rồi mới xoay người ──
Óe! Phụ thân tức giận đến mày kiếm dựng ngược, mẫu thân khóc dở mếu dở, tỷ tỷ che miệng cười, tất cả đều đoan đoan chính chính ngồi giữa phòng nhìn y.
Y ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng nhếch miệng ngây ngô cười, hai chân lùi dần từng bước, hai tay giấu sau lưng, tính mở cửa phòng bỏ chạy.
"Phòng con có gì hay mà mọi người tập trung ở đây hết thế này? Đã thế con cũng không quấy rầy, con đi trước, hắc hắc!"
Dứt lời, y lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút then cửa lao ra ---ai ngờ đ.â.m sầm vào một bức tường cứng. Y sờ sờ cái mũi đau, ngẩng đầu, té ra là hộ vệ Thạch Khang vừa lắc đầu vừa cười.
Y trừng mắt căm giận nhìn Thạch Khang mắng to: "Ai kêu ngươi đứng đây, hại ta đụng phải, rất đau biết không? Người ngươi còn cứng hơn đá, c.h.ế.t người đó. Biết sai còn chưa cút đi cho bổn thiếu gia ra ngoài!”
Y đem hết khí lực đẩy thân hình cao lớn chắn trước cửa nhưng Thạch Khang rất không hợp tác mà đứng yên bất động.
"Thiếu gia, là lão gia bảo ta đứng đây." Thạch Khang bị đẩy mới bất đắc dĩ lên tiếng, miễn cho y giãy dụa vô ích.
"Í?" Yngẩng đầu, mở to đôi mắt trong suốt sáng ngời trừng gã – miệng mếu máo run rẩy –
"Thạch Khang, đem tiểu tử hỗn đản kia vào đây cho ta!"
Cuối cùng, phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-xuyen-mat-hoi/2595715/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.