Edit: Ry
Dân làng lại như không hề phát hiện ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ của họ, tiếp tục hân hoan chúc mừng thần linh đã từ bi bỏ qua cho mình.
Lời lẽ lại càng không kiêng nể.
"Thằng trộm tế phẩm đó chắc chắc đã bị thần giết chết rồi nên thần mới bằng lòng tha thứ cho con dân vô tội của ngài."
"Chỉ tiếc tao không được tự tay bắt nó, nếu không tao chắc chắn sẽ rút gân lột xương, trói nó lại hiến cho thần."
Miệng nói vậy, trên mặt họ là vẻ nghĩ lại vẫn còn sợ.
Vì chuyện của Nguyên Dục Tuyết, các người chơi vốn dĩ đang đau như tim bị dao băm, hối hận vô cùng. Họ vốn không thể chấp nhận chuyện cậu đã chết, nghe bọn họ trắng trợn bàn tán lại càng thấy lồng ngực như vỡ ra một lỗ thủng, róc rách chảy máu, cơn tức dồn lên não.
Nếu... Nếu không phải vì bọn họ...
Nghĩ cũng biết Nguyên Dục Tuyết là kiểu người rất cẩn thận và điềm tĩnh. Nếu không phải họ bị quỷ ám, bị ảo giác mê hoặc, bị đám người ma quỷ này bắt lại, bị ép phải ăn những con cá kì dị kia, Nguyên Dục Tuyết vốn không cần phải ra mặt ở thời điểm như vậy chỉ để cướp đi đống cá.
Cậu đã cứu mạng họ.
Nếu Nguyên Dục Tuyết thật sự bị tà thần để mắt tới vì cướp đoạt tế phẩm, vậy người phải chết đáng lẽ là bọn họ.
Mà chỉ mới vài phút trước, khi chưa biết ân nhân của mình là Nguyên Dục Tuyết, họ còn lạnh lùng lí trí đến mức máu lạnh như thế.
Sự hối hận chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451475/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.