Edit: Ry
Khi Nguyên Dục Tuyết dùng ý thức để giao lưu, giọng cậu luôn thong thả. Thiếu niên nhìn sang, cánh môi đỏ thắm theo thói quen hơi mấp máy, không thấy âm thanh phát ra mới nhớ, chuyển sang dùng tiếng lòng nói chuyện.
Đôi mắt vẫn phản chiếu khuôn mặt Giới Chu Diễn.
--- Trái tim của Thần có vẻ rất dễ bị kích thích. Cõi lòng vừa rồi bao trùm trong ủ dột đã lại bị Nguyên Dục Tuyết dễ dàng làm sống dậy, cảm giác thỏa mãn khó tả lập tức tràn đầy buồng tim. Thậm chí khiến dòng máu không tồn tại kia sôi trào, khắp người, ngay cả đầu ngón tay cũng trướng đầy sự thỏa mãn ấm áp.
Vậy là lúc về cũng có thể ôm Nguyên Dục Tuyết?
Tâm tư nhỏ của Thần được cho phép, hắn khó mà kiềm chế được sự nhảy nhót.
Cảm xúc này khiến Giới Chu Diễn có cảm giác như mình "còn sống".
Và cũng chỉ có ở trước mặt Nguyên Dục Tuyết, Thần mới cảm thấy là mình còn sống.
Nguyên Dục Tuyết thấy Giới Chu Diễn ngây người, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu chằm chằm, không trả lời, còn tưởng là mình lại nói gì khiến hắn khó xử.
Di chuyển nhanh như vậy, còn mang theo một người, chắc là rất tốn năng lượng.
Thế là thiếu niên cẩn thận kiểm điểm bản thân, suy bụng ta ra bụng người, tiếp tục nói:
[Không mang theo tôi được cũng không sao, cậu nói cho tôi biết tọa độ của nơi này đi.]
Khúc sông này không nằm trong dữ liệu ghi chép của Nguyên Dục Tuyết, nhưng bây giờ bắt đầu thu thập thông tin thì việc cậu tìm được đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451476/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.