Edit: Ry
Mặc dù hai người đạt thành nhận thức chung (?),nhưng giờ Nguyên Dục Tuyết đang có nhiệm vụ nên không thể ở lại lâu.
Nhận ra điều này, cảm xúc vừa được vỗ về của Giới Chu Diễn lại trở nên... Quái dị.
Trước đây, Thần chưa bao giờ có cái gọi là "hoài nghi", đó là sự tiêu cực chỉ thuộc về con người.
Thần hoài nghi Nguyên Dục Tuyết chỉ dùng những lời ngon ngọt đó để trấn an mình, chứ thực tế cậu muốn tránh mình càng xa càng tốt. Nhưng một mặt khác, Thần nhìn dáng vẻ thẳng thắn đối mặt, nghiêm túc nhờ mình giúp đỡ của cậu trai, cảm giác trái tim như bị thứ gì lấp đầy, niềm vui sướng vô cùng phong phú, thậm chí là lạ thường.
Bây giờ Nguyên Dục Tuyết đang đau đầu với đống cá mình xách theo.
Xử lý chúng đúng thật là một chuyện khó.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Giới Chu Diễn. Cảm xúc trong đó hiện lên rõ rệt, là tin tưởng tuyệt đối.
Khi bị đôi mắt ấy phản chiếu, chỉ e không ai có thể từ chối Nguyên Dục Tuyết.
Cậu cẩn thận suy xét rồi mới hỏi tiếp:
[Cậu có biết vùng nước nào... Tương đối vắng vẻ kín đáo một chút không?]
Nguyên Dục Tuyết chỉ vào đống cá trong tay: [Tôi muốn đưa họ đi.]
Không chỉ muốn đưa đi "phóng sinh", mà sau đó cũng không thể để họ lại bị dân làng tùy tiện bắt giữ.
Giới Chu Diễn cũng nhìn mấy con cá nọ, thoáng cái đã nhìn thấu bản chất bên dưới lớp da thịt. Nhưng Thần không có hứng thú với đám sinh vật bị nguyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1451478/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.